Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Cho Anh Một Cơ Hội


trước sau

Advertisement
trong lúc Hạo Thiên và Nhược Vũ đi cùng nhau ra xe, Việt Bân muốn quay để đưa cho cô bộ đũa thì thấy cả 2 nắm tay nhau đi ra xe

anh sững sờ, sau đó anh đành buông xuôi ra về

trong 1 nhà hàng sang trọng

" em ăn nhiều 1 chút, anh thấy em có vẻ quá ốm rồi đấy" Hạo Thiên nói

" anh không biết ốm là chuẩn mực cho cái đẹp à?" Nhược Vũ nói

" đẹp gì chứ, anh vẫn là thích con gái mũm mĩm 1 chút như thế mới đáng yêu" Hạo Thiên nói

" vậy thì tôi sẽ càng không ăn" Nhược Vũ nói

" em không ăn, được vậy thì anh đành ăn em vậy" Anh vừa nói vừa nhìn Nhược Vũ bằng con mắt thèm khát

" tôi ăn là được chứ gì" Nhược Vũ liền ăn ngay

" em như vậy không phải ngoan hơn sao?" Hạo Thiên nói

sau đó Nhược Vũ nhìn thấy nhẫn cưới đeo ngay ngón áp út của anh, cô vô tư hỏi

" anh làm như vậy, không thấy có lỗi với vợ mình à?" Nhược Vũ nói

" vợ?" sau đó anh nhìn vào chiếc nhẫn đeo tay mình thì cười

" ukm, anh có vợ rồi, nhưng mà vợ anh đang giận anh" Hạo Thiên nói

" cô ấy giận anh thì anh có quyền ra ngoài đi tìm thú vui khác à?" Nhược Vũ tức giận nói

" nhưng mà trước giờ anh chỉ vui đua với 1 người mà thôi" Hạo Thiên nói

" 1 người cũng là phản bội..." đang nói thì Nhược Vũ lại ngợ ra 1 điều

{ không phải mình là tiểu tam đấy chứ...}

" em đang nghĩ bản thân mình là tiểu tam đấy à?" Hạo Thiên nói

" anh... " Nhược Vũ nói

sau đó anh nắm lấy tay cô " trước giờ anh chỉ yêu 1 người và chỉ làm chuyện đó với 1 người mà thôi"

nói rồi thì buông tay cô ra, Nhược Vũ vẫn chưa hiểu được anh đang muốn nói gì, sau khi ăn xong cũng đến giờ phải đón tiểu Ngôn tang học

vừa chạy đến trường đám trẻ đi ra bên ngoài

" mẹ" Tiểu Ngôn chạy đến

" tiểu Ngôn của mẹ" Nhược Vũ nói

" ủa sao hôm nay xe của mẹ khác vậy?" Tiểu Ngôn hỏi

" là xe của chú" Hạo Thiên nói

" à chú Hạo Thiên" Tiểu Ngôn vui mừng

trên xe

" con ăn rồi đúng không?" Nhược Vũ hỏi

" dạ" Tiểu Ngôn trả lời

" ở trường ăn có ngon không? con có ăn hết cơm không?" Nhược Vũ hỏi

" dạ ngon ạ, con không chừa biếng nào luôn, ăn mà bỏ mứa là tội, là không ngoan" Tiểu Ngôn nói

" đúng rồi tiểu Ngôn của mẹ giỏi quá, mẹ phải thưởng cho con mới được" Nhược Vũ nói

" thật không? thích quá" tiểu Ngôn nói

" thế con muốn mẹ thưởng gì cho con nào?" Nhược Vũ hỏi

" ummm con muốn đến công viên giải trí chơi" Tiểu Ngôn nói

" vậy thì được, chú sẽ chở 2 mẹ con đi nha" Hạo Thiên nói

" dạ, mẹ mình gọi thêm cha Bân Bân và mẹ Tiểu Mẫn nha" Tiểu Ngôn nói

{ thôi chết, nếu họ biết mình và Hạo Thiên đi cùng nhau như vậy thì không hay lắm, trước mắt không nên để họ biết} Nhược Vũ nghĩ

" à hôm nay quá cafe đông lắm, chúng ta đi thôi nha" Hạo Thiên nói

" dạ vậy cũng được" Tiểu Ngôn nói

{ cũng mai là anh ấy trả lời giúp, nếu không thì mình thật sự không nghĩ ra} Nhược Vũ nghĩ

ở quán cafe

" sao hôm nay nhìn anh không vui vậy?" Hoàng Mẫn hỏi

" Hạo Thiên và tiểu Vũ,.... hình như đã hàng gắn lại rồi" anh buồn nói

" vậy sao" nhìn thấy Việt Bân buồn lòng Hoàng Mẫn cũng buồn theo

" ukm, anh không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ nữa anh sợ Tiểu Vũ sẽ lại tổn thương 1 lần nữa" Việt Bân nói

" chị ấy lớn rồi, chị ấy có quyền quyết định cho cuộc đời của mình mà" Hoàng Mẫn nói

" thôi chúng ta đi đâu giải toản căng thẳng đi" Việt Bân nói

" nhưng mà đi đâu được chứ?" Hoàng Mẫn hỏi

" đi đâu cũng được, đi thôi" Việt Bân nói

Truyện convert hay : Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện