Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Em Là Vật Sở Hữu Của Tôi


trước sau

Advertisement
Lời nói vô tư của Nhược Vũ đã thật sự khiến Hạo Thiên tức giận rồi, anh buông cô ra, cô nhìn vậy thì cũng định bỏ đi ( vì lúc cô bị xô xuống thì trong tư thế ngồi)

Hạo Thiên kéo lấy chân cô lại, cô sững sờ như bị lag

" anh....anh định làm gì hả?" Nhược Vũ lo lắng hỏi

hôm nay cô mặt một chiếc áo sơ mi đơn giản với một chiếc váy dày đến đầu gối

Hạo Thiên 1 tay vuốt nhẹ tóc cô, 1 tay xoa vào đùi cô, Nhược Vũ cảm thấy anh đang chạm vào người mình nên cô liền hét " nè anh đang định làm trò gì vậy hả? "

Hạo Thiên ghé sát vào tai cô, thì thầm " tôi làm chuyện của 1 người đàn ông nên làm đối với vật sở hữu của mình"

{vật sở hữu, ý anh là gì chứ} Nhược Vũ sững sờ

" tốt nhất em nên ngoan ngoãn im lặng đừng có mà chống cự, nếu không muốn.....bụng bự" anh nói

Nhược Vũ nằm úp mặt xuống giường chỉ có thể nắm lấy 2 tay lại để mà chịu trận

thấy cô ngoan ngoãn như thế Hạo Thiên cười rồi đắc ý, muốn làm gì làm

anh đưa tay vào váy cô, chạm vào mông cô, bàn tay có chút lạnh khiến cơ thể Nhược Vũ phản ứng lại

anh không những dừng lại mà còn tiếng xa hơn, anh ôm lấy eo cô, lật cả người cô quay lại

cô ngẩng người lên thì thấy anh, cô đang nằm dưới cơ thể của một người đàn ông cường tráng này, anh cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài đi, để lộ các múi cơ cuồng cuồng

Nhược Vũ liền nhắm mắt lại

anh chỉ cười và nói " bộ em chưa thấy hay sao mà còn ngại"

" anh là đồ vô sỉ " Nhược Vũ lấy tay che mắt nói

" em che mắt như này là đang muốn chơi trò kích thích à?" Hạo Thiên nói

" ai thèm chơi với anh chứ" Nhược Vũ nói

Hạo Thiên đưa ngón trỏ chạm vào môi cô và dịu dàng nói " nhỏ giọng thôi, nếu có ai mà bước vào thì chúng ta sẽ bị lộ cả đấy"

" anh...." Nhược Vũ không cò lời gì để nói

Hạo Thiên kề môi vào cổ cô, hôn lấy cổ cô, nhưng không hôn sâu, anh sợ nếu để lại dấu vết thì sẽ không hay, sau đó anh lại thì thầm nói

" lúc nãy em và La Thành đã nói gì hả?"

{ anh ấy vẫn nghĩ chuyện đó là thật sao?} Nhược Vũ ngạc nhiên

" 2 người đã nói gì?" Hạo Thiên lạnh lùng nói

" không có....hôm nay rõ là tôi đi trễ mà, La Thành nói thế chỉ là muốn che giấu giúp tôi thôi" Nhược Vũ thú nhận

" vậy tại sao La Thành lại nắm tay em hả?" Hạo Thiên nói

nghe thấy anh hỏi mình như vậy cô liền bạo gan hỏi " anh đang ghen hả?"

Hạo Thiên không trả lời chỉ lăn xuống, nằm bên cạnh cô nói " nếu như em nhìn thấy con mèo của mình bị người khác ôm, còn tỏ ra vui vẻ trước mặt mình thì em sẽ ra sao hả?"

{ anh ấy là đang ghen vì mình rồi} Nhược Vũ tủm tỉm cười

nhưng cô lại chợt nhận ra, liền ngồi bật dậy

" anh xem em là con mèo à?, anh coi em là vật nuôi của anh sao" Nhược Vũ tức giận nói

Hạo Thiên nắm lấy tay cô lôi cô xuống cho cô nằm lên ngực mình, anh chỉ cười

nằm trên người anh, cảm giác có chút thích thật đấy, cô còn cảm nhận được hơi ấm của anh, và nghe cả tiếng trái tim anh đang đập * thình thịch * từng nhịp từng nhịp

" bây giờ em là vật sở hữu của anh, nếu nhue em muốn bản thân mình có địa vị hơn thì phải làm như nào em cũng hiểu mà?" Hạo Thiên nói

" anh muốn em nịnh anh à, đừng có mơ" Nhược Vũ bĩu môi nói

" vậy thì em vẫn là vật sở hữu của anh, mà là vật sở hữu thì anh sẽ không quan tâm cảm xúc của em đâu đấy" Hạo Thiên nói

nghe thấy mấy lời này Nhược Vũ tuy có chút giận như lại cảm thấy rất vui, mối quan hệ này chí ít cũng không phải là mối quan hệ chủ tớ bình thường....

được nằm trong lòng anh như vậy thích thật đấy, cảm giác này vô cùng sướng

ủa mà khoan bộ mình giống con mèo lắm hay sao mà anh ấy lại lấy ví dụ như thế chứ?

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện