Yêu Hồ Trở Về

Biến Cố


trước sau

Làm sao đây a, mái tóc anh đào óng mượt này tìm khắp Konoha cũng không có người thứ hai...

Có vẻ như Sakura không biết Akari đang đứng cách cô không xa, vẫn thút thít khóc.

( Au: x.lỗi vì chen ngang cảm hứng của các bạn, nhưng mỗi lần viết tới *CP* này ta có cảm giác mình đang bị lạc sang thể loại khác...Q_Q )

Akari hơi đau đầu, tuy cô cũng là con gái nhưng cô đi theo chủ nghĩa nữ cường nhân nha, nên khi thấy Sakura khóc cô cũng cảm thấy không thoải mái, nếu là người khác, um... nếu là người lạ cô sẽ trực tiếp bỏ qua vì cô luôn không thích lo chuyện bao đồng, còn nếu là bạn cô? Con trai thì phương pháp giải quyết rất đơn giản - đánh thôi, đánh cho tới khi cậu ta hết khóc, còn con gái ấy à? thật sự cô cũng chẳng biết đâu, cô cũng không giỏi dỗ người khác... nhưng làm sao bây giờ? trong đội chỉ có mỗi cô và Sakura là nữ, không giúp cậu ấy nhiều một chút chẳng lẽ phải đi làm bảo mẫu cho hai tên chết tiệt kia hay sao? mà nói đến cùng lần này không phải tại hay tên đó Sakura còn khóc như vậy sao? Akari âm thầm nghiến răng, hai tên các cậu tốt lắm, chọc cho Sakura khóc rồi để lại cho tớ dỗ, để tớ bắt được nhất định cho hai người * chết không toàn thây *

Quay lại tình cảnh trước mắt, cô cũng không có nhiều thời gian a, còn Sakura thì phải làm sao đây? Sao nãy giờ cậu ấy cứ khóc suốt ấy nhỉ?

" Nín đi " Akari đưa một chiếc khăn tay trắng trước mặt Sakura.

Tiếng khóc bỗng im bặt, Sakura ngẩn đầu nhìn thì thấy Akari trước mặt, hơi ngẩn ngơ, sao cậu ấy ở đây?

Akari liếc nhìn gương mặt Sakura xong cảm thấy bản thân hơi nhân từ, cô tốt nhất nên cho hai tên nào đấy * sống không bằng chết * nhìn đi, mắt cậu ấy sưng húp cả rồi kìa, cô chưa từng nhìn thấy đứa yêu cái đẹp như cậu ấy chật vật như thế này bao giờ cả.

Cô khom người xuống đối diện với gương mặt đầy nước mắt của Sakura, tốt bụng lấy khăn trắng nhỏ lau nước mắt trên mặt cậu ấy, giọng nói trầm trầm bình tĩnh không gợn sóng " Đừng khóc, đội bảy không ai muốn nhìn cậu khóc đâu "

Sakura ngẩn ngơ, gương mặt Sasuke hiện lên trong tâm trí cô, cái chớp mắt lúc cậu nói cảm ơn đó cô chỉ muốn bỏ qua tất cả, hi sinh hết thảy của bản thân, chỉ cần cậu có thể vui vẻ mà sống là tốt rồi.

" Akari, cậu...mau.... đi tìm Sasuke... "

Giọng nói của Sakura khàn khàn đứt quãng vì đã khóc thật lâu, cổ họng cô đau rát, nước mắt lại ứa ra.

" Được " Akari nhìn Sakura tuy còn khóc nhưng đã bình tĩnh hơn lúc nãy, cô cười, nụ cười tự tin giúp Sakura yên lòng

Akari vẫn tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian, tốc độ cô nhanh như tên bắn, mỗi lúc tán cây xào xạc là lúc Akari đã đến cành cây tiếp theo, cô muốn cứu bạn cô, muốn tuyên chiến với kẻ mạnh, tuy nhiên cô không muốn cản Sasuke.

////////////////

Trong khu rừng rộng lớn, một bóng trắng lướt qua, nhanh như chớp.

Akari di chuyển nhanh hết sức có thể tâm trạng hưng phấn khi nghĩ đến trận chiến sắp tới mà quên luôn những chuyện nguy hiểm đã xảy ra với mọi người trong trận chiến với tứ quái làng âm thanh.

Lúc đang đi qua khu rừng cây thì cô lia mắt xuống thấy một bóng dáng mập mạp đang ngồi dưới gốc cây, cô nhìn nhìn một chút, nhận ra là Chouji đang gục xuống mặt đất.

Đã thấy rồi thì không thể làm lơ được, cô nhanh chóng nhảy xuống, nhìn rồi lại cảm thấy đau lòng, Chouji - cậu mập mờ nhạt trong cốt truyện là một người rất ham ăn, chỉ cần có ăn là có thể bất chấp tất cả, bản thân mập lại không chịu được người khác chê cười, nhưng đi chung với nó cũng là đức tính kiên cường không chịu khuất phục trước kẻ thù, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội,... Akari nhắm mắt, hít sâu cố nén bản thân không được quá xúc động, cô nắm cổ tay cậu ấy lên bắt được mạch vẫn đang yếu ớt đập từng chút một thì thở phào nhẹ nhỏng.

Một luồng ánh sáng xanh lục thuần khiết bao quanh bàn tay trắng nõn, cô nhẹ nhàng trị lại mấy đường chảy chakra đã bị tổn hao đồng thời giúp cho trái tim của Chouji đập bình thường trở lại, xong việc, Akari nhíu mày, người của ngài Hokage lần này sao lâu đến thế không biết?

Kì thực không phải người của Tsunade phái đi chậm trễ mà do bản thân Akari có tốc độ quá nhanh, nhất là sau khi dần chạm đến được giới hạn của huyết thống bản thể. Một lát sau, nghe tiếng lá cây xào xạc, mi tâm Akari giãn ra, chất giọng dễ nghe nâng lên âm lượng vừa đủ cho người mới đến nhận biết " Nhanh chóng đem cậu ấy đi chữa trị, càng nhanh càng tốt, một bộ phận nữa theo tôi "

Lời còn chưa dứt, bản thân đã vút đi mất tăm.

Lại đi tiếp một đoạn, Akari dần nhớ ra còn có Neji cũng đang giãy dụa trên bờ sinh tử, cô trầm mặc.

Nhìn đôi bạch nhãn khép hờ cùng thân thể suy yếu vô lực đang phải nương nhờ vào gốc cây, Akari không khỏi nhớ đến hình ảnh cậu thanh niên lúc nào cũng cao ngạo trong trẻo thường ngày, cô nhanh chóng bắt mạch cho Neji, cảm nhận được mạch đập mỗi lúc một yếu cùng vô số đường truyền chakra đứt vỡ và các đòn chí mạng làm máu tuôn ra ngày càng nhiều... Còn trầm trọng hơn cô tưởng tượng.

Nét mặt cô thoáng nghiêm túc, hai tay nhanh chóng vẽ lên mặt đất nhiều văn tự cổ xưa thần bí, tiếp đó lại nhanh chóng kết một chuỗi ấn chú cực dài và phức tạp, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể của thiếu niên đang vô lực, Akari cắn răng, chakra giống như không cần liều mạng truyền vào đồ án,
một lúc sao đó, khi khóe miệng Akari chậm rãi tràn ra tia máu tươi đỏ chói mắt thì Neji hơi nhíu mày mở hờ đôi bạch nhãn.

Đập vào mắt là gương mặt có vẻ suy yếu mệt mỏi của Akari, Neji hơi bất ngờ, mấp máy môi định nói gì đó thì thân thể lại cảm thấy cực kì vô lực.

Akari cười cười, cô nói có mấy phần quan tâm " Đừng liều mạng như vậy nữa... Tớ đi trước đây "

Nói rồi Akari vụt đi tiếp, không chú ý đến đôi bạch nhãn phía sau nhuốm lên một màu ảm đạm, một lát sau, đội y nhẫn tới và đem cậu về chữa trị.

" Khụ khụ... " Akari tựa người vào một thân cây, nhìn dòng máu tươi đang từ từ trào ra mà cười khổ, xem ra trận chiến này bản thân cũng không thể thoải mái mà đánh một trận rồi.

Trong lúc đó, Kimimaro đang đánh với Lee, quả nhiên sau khi uống * thuốc * xong Lee mạnh hơn hẳn lúc trước, từng đòn thể thuật mạnh mẽ được tung ra cùng với đó là những cú né đòn xiêu xiêu vẹo vẹo mà lại cực kì hiệu quả.

Đương nhiên chỉ như vậy thì không thể hạ được vị thủ lĩnh của tứ quái. Lee nhanh chóng bị đánh đến tỉnh lại và rơi vào thế bị động.

Ba ninja làng Cát xuất hiện cực kì có phong cách giải cứu mọi người, hơn nữa thực lực của bọn họ không phải chỉ tiến bộ một bậc, đó là lý do vì sao Akari không lo lắng cho Kiba và Shino.

Gaara thật sự rất mạnh, sức mạnh của cậu đã tiến một bước lớn so với trong kì thi chuunin, từng dòng cát to lớn không ngừng được tập trung lại nhanh chóng tấn công Kimimaro.

Một vùng rừng xanh bát ngát nhanh chóng bị làn sóng cát cường liệt sa hóa hết thảy.

Lúc Akari đến nơi, trong tầm mắt chỉ thấy khắp nơi dường như đã biến thành một khu rừng * xương *, trên một bãi cát, Lee đang ngồi có vẻ bàng hoàng, cạnh cậu là Gaara - thiếu niên trầm tĩnh lại ngạo nghễ đang đứng đó quan sát hết thảy.

Lúc này Akari đang đứng cạnh mép khu rừng xương trắng.

Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo khẽ nhìn quanh, khi thấy đôi tử mâu gần đó cũng đang phản chiếu bóng hình của bản thân thì khẽ kinh ngạc, sau đó bạc môi nhẹ nâng lên, cát dưới chân nhanh chóng được cậu điều khiển bay đến chỗ cô gái váy trắng đối diện.

Lúc cát dưới chân Gaara chạm được nơi mặt đất cô đang đứng thì Akari liền cảm thấy bất an, một loạt cảm giác nguy cơ mạnh mẽ kéo đến, đây là ý thức được cô rèn luyện khi đối mặt với nguy hiểm. Hơn nữa có thể lần này là công kích trí mạng.

Akari hồi thần, gương mặt trầm xuống trực tiếp nâng lên hai chân với ý đồ di chuyển ngay tức khắc, nhưng từ lúc này, trong ngực đột nhiên trào lên một luồng khí nóng ngày càng mạnh mẽ, bên khóe miệng Akari tia máu lại là tràn ra càng nhiều, cơ thể nóng lên một cách bất thường, chân dường như bị cố định tại chỗ.

Đây tất cả là vì Akari đã cường ngạnh cứu lại Chouji và Neji, phải biết đây là hai người bị thương nặng nhất trong nhiệm vụ lần này, hơn nữa loại thương thế này không phải cứ chữa trị bình thường là xong, phải bao gồm cả đội y nhẫn chữa trị trong thời gian cực kì dài thì họ mới có cơ may tỉnh lại được, phải nói việc làm của Akari đã giúp được họ rất lớn, nhưng đồng thời - tổn thương và phản phệ mà cô phải chịu kì thật không phải nhỏ.

Cô cắn răng, hung hăng cắn lên đầu lưỡi cho có cảm giác, tiếp theo, tiếp theo...

Tất cả như một cuốn phim quay chậm hiện ra ngay trước mắt, trong biển xương trắng vô cùng vô tận, Kimimaro với gương mặt dữ tợn vặn vẹo hiện lên, nửa người dưới của hắn lúc này là một thân xương to lớn, trên tay hắn ta là một khúc xương trông rất bén nhọn, thân hình không ngừng lao đến, bên miệng điên cuồng la to " chết đi chết đi... " dường như không cam tâm, muốn kéo theo người ta cùng xuống hoàng tuyền.

Akari thấy Gaara sắc mặt trầm tĩnh bị phá vỡ, hiện lên đó là sự lo lắng, giận dữ, và...sợ hãi?

Mọi thứ như chậm lại trong khoảnh khắc. Akari mấp máy môi như muốn nói gì đó, cô giơ tay ngăn không cho cậu chạy đến...

" Phập... "

Máu văng khắp nơi, máu nóng như lửa thiêu đốt tầm mắt người nhìn, trái tim đang đập của một con người bằng xương bằng thịt khỏe mạnh bị khúc xương mãnh liệt khoét thủng một đường, đây là dòng máu nóng từ tim... Đúng nghĩa.

Lúc này Kimimaro cũng đã tắt thở, cuối cùng... Hắn thành công.

Lee còn chưa kịp vui mừng vì chiến thắng nhanh chóng sững sờ, dòng lệ nóng trong vô thức chậm rãi trượt ra từ hốc mắt của một genin dũng cảm.

Chiếc nón trên đầu Akari rơi xuống đất, đôi tai hồ ly đã biến mất từ lúc nào.

Bất quá bây giờ ai quan tâm đâu...

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện