Yêu Chị Đại Gia

Có phải cậu dao động rồi không?


trước sau

Advertisement

Bị bà chị gái hành hạ vô cớ. Cực chẳng đã Hoàng Minh Kiệt mới tách ra khỏi con sam đang bám chặt vào người mình. Bao nhiêu giận dữ đều trút lên người anh một cách vô tội vạ. Vết cắn in đậm dấu răng trên cổ, từng đường cào rướm máu trên tay.

Dù bất mãn lắm lắm khi biến thành bao cát chịu trận thay người đàn ông tên Khắc Quang nào đấy. Hoàng Minh Kiệt vẫn ngộ ra được người đang nằm trong lòng mình rất hận anh ta. Trong cơn say Trang Anh bộc phát được cơn giận dữ điên loạn như vậy. Chắc bình thường cô ấy đã kìm nén đè ép mọi thống hận xuống.

Người đã nằm im ngủ rồi, Minh Kiệt định rời giường đi vào nhà tắm để giải quyết vấn đề bản thân một lúc. Cái thứ kia đang ở trạng thái chào cờ thẳng, phải đi tìm cách xoa dịu. Nếu không súng tự động bóp cò thì khốn.

Vậy mà vẫn không thể dịch chuyển được khi bà chị gái lại túm chặt tay, kéo mạnh Hoàng Minh Kiệt nằm xuống. Biến thân thể to lớn kia thành cái gối dài gác chân, Trang Anh vô tư gác chân trái lên bụng Hoàng Minh Kiệt.

“….”

Ai có thể giúp tôi thoát khỏi đây không?

Muốn khóc thành tiếng Mán khi bà chị ôm chặt lấy. Thân thể muốn nổ tung khi cả hai đang sít lại với nhau khi Trang Anh có dáng ngủ ‘xấu xí’ như thế này. Định chuồn, Hoàng Minh Kiệt từ từ gỡ bàn tay trơn mềm ra. Vô tình lại khiến Trang Anh vùng vẫy và bấu mạnh hơn. Đè chân áp chặt vào bụng anh.

Nếu ngày mai cô ấy tỉnh và nhớ ra mọi chuyện. Không khéo lại xa lánh mình mất.

Đâu thể làm gì được khi cô ấy cứ sấn vào không chịu nhả.

Cực kỳ nguy hiểm.

Có thằng đàn ông nào nhịn được khi đụng chạm da thịt cơ chứ? Một thằng chưa biết gái gú như mình lại càng khó hơn.

Có phải đi đón cô ấy là một quyết định sai lầm?

Hơi thở nhịp nhàng, mùi hương dìu dịu toả ra, vòng tay âm ấm bao gọn thân. Hoàng Minh Kiệt cứ bị quấn lấy bởi những thứ đó và không muốn tách ra. Hô hấp và tuần hoàn mạnh hơn bao giờ hết. Nóng rực và bức bối khi bên dưới không ngừng gào thét giải toả. Đành nhẫn nhịn làm cái gối thêm một lúc. Đợi Trang Anh sâu giấc rồi bò ra cũng được.

Nhẹ nhàng ngồi dậy Minh Kiệt tựa lưng vào thành giường để tách ra một chút. Lí trí vẫn còn, bản thân tự nhắc nhở không được làm chuyện bậy bạ. Nhưng với cái tình trạng cả người căng căng tức khó chịu như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể vậy. Nếu không dịch ra chắc anh không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng rồi...

Mê mẩn mùi hương đặc trưng trên người cô gái, Hoàng Minh Kiệt thoải mái thả lỏng cơ thể. Đôi mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt diễm lệ của Trang Anh. Càng ngắm lại càng thấy rất xinh đẹp.

Tim Hoàng Minh Kiệt bỗng run lên, có những cảm xúc mới lạ và thích thú. Một chàng trai 23 tuổi mới trưởng thành chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nam nữ và để ý các cô gái xung quanh. Nhưng lúc này đây lại muốn thời gian trôi thật chậm lại để có thể nhìn Trang Anh lâu hơn một chút.

Quyến luyến chẳng muốn rời chút nào.

Tự nhủ và lặp đi lặp lại: “Đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa…”. Đầu Hoàng Minh Kiệt nặng trĩu dần, hai mắt từ từ khép lại.

Sau hơn giờ đồng hồ trằn trọc, đầu óc đã được nghỉ ngơi người dần thả lỏng. Hoàng Minh Kiệt vô thức tự động nằm hẳn xuống rồi ôm lấy thân thể nhỏ nhắn bên cạnh mình.

Một giấc ngủ ngon không thể đánh thức.

Tiếng cạch mở cửa khiến Trang Anh mơ màng tỉnh. Ánh sáng vàng nhạt lập loè khi đang cố mở mắt khiến cô đoán chắc bây giờ trời đã sáng rồi. Nhưng rồi tiếng người phát ra khiến cô choàng tỉnh.

“Hoàng Minh Kiệt cậu không định xuất viện hay sao mà ngủ trương mắt lên thế?”

“9 giờ rồi đấy!”

Giật mình khi có người đi vào phòng ngủ của mình, Trang Anh vội trở người lại để xem đấy là ai. Đang còn ngái ngủ nên không cảm nhận được hơi ấm một bên. Đến khi lật người hẳn qua thì ôi thôi. Biểu tình cứ như gặp phải ma, mắt mở to hẳn ra nhìn người đàn ông đang nằm sát mình. Hàn Lâm Trang Anh bật lên như con lật đật. Hét ầm ĩ:

“Cái gì thế này?”

Là Hoàng Minh Kiệt. Đã thế lại còn nằm chung một chiếc giường. Rất chi là thân mật.

Không lẽ hôm qua mình và cậu ta…

Không thể nào!

Trang Anh càng hoảng hơn khi có người bắt gặp cô và Hoàng Minh Kiệt chung một giường. Lần này mình biết chui mặt vào đâu đây?

Trong khi đó người đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh một đôi nam nữ ôm nhau ngủ trên giường liền tự hỏi mình có đi nhầm phòng hay không. Khởi Phong rối rít xin lỗi đã làm phiền và định chuồn lẹ. Bỗng nhìn ra cái mặt của thằng bạn mình đang phơi bên cạnh cô gái đang hét ầm kia. Cứ tưởng là hoa mắt. Nào ngờ Hoàng Minh Kiệt đã ngồi dậy rồi trừng mắt nhìn mình.

“Hoàng Minh Kiệt. Chuyện này là sao?”

Trang Anh hoảng hốt lùi ra phía sau tay chân cứ giành lấy chiếc chăn để quấn vào người, che bớt đi khuôn mặt xấu hổ đỏ au kia. Không lẽ bọn đã phát sinh quan hệ.

Tưởng chừng như Hoàng Minh Kiệt lên tiếng trả lời thắc mắc của cô. Nào ngờ chỉ có âm thanh cáu gắt hướng về người đứng ở ngoài cửa.

“Cậu đến đây để làm gì?”

Chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy? Bây giờ còn bị người ngoài bắt gặp. Giờ muốn chối cũng chối không được.

Trang Anh vò đầu cố lục lại ký ức của đêm hôm qua. Để xem bọn họ đã làm những gì. Bối rối xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai cả.

Khởi Phong sau một phút kinh ngạc mới hoàn hồn lại.

Thằng bạn mình có ghẹ rồi sao?

“A ha. Muốn hỏi thăm tình hình xuất viện của cậu đến đâu thôi.”

Ánh mắt hình viên đạn, anh ta sợ sệt nói thêm một câu rồi lập tức tẩu thoát.

“Mà hình như tôi đến không đúng lúc thì phải. Hai người cứ tự nhiên.”

Hoàng Minh Kiệt cố ý đuổi người đi rồi mới lên tiếng giải thích. Chứ còn để cái tên nhiều chuyện kia đứng ở đây thì dù có 1000 cái miệng cũng không thể nói rõ sự tình. Vậy mà Khởi Phong vừa biến mất Trang Anh đã cầm gối ném về phía anh. Lại còn quát rõ to:

“Hoàng Minh Kiệt. Vô lại.”

Rồi nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc, gom nhanh túi xách và điện thoại Trang Anh không thèm nhìn Minh Kiệt lấy một cái. Vừa tức vừa xấu hổ vừa hoảng. Không biết hôm qua giữa bọn họ đã có những gì nhưng trước tiên phải tránh mặt cái đã.

Động tác chưa tới 30 giây Trang Anh gấp gáp lao ra bên ngoài để chạy trốn thực tại. Bỏ lại ai kia với khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp nói một câu nào hết.

Như vậy là sao? Trang Anh giận rồi ư?

Sao cô ấy không chịu nghe mình giải thích?

Vốn định lên tiếng tường trình sự việc tối hôm qua nhưng nhìn Trang Anh có vẻ không muốn nghe anh phân trần điều gì. Hoàng Minh Kiệt chỉ biết ngẩn tò te ngồi nhìn Trang Anh không từ mà biệt. Bóng dáng ngày một xa dần.

Cô ấy hiểu lầm mình giở trò lợi dụng là cái chắc.

Trang Anh nghĩ mình là hạng người như vậy ư?

Bị gieo án oan đương nhiên lòng Hoàng Minh Kiệt không thể vui nổi. Nhớ lại cảnh cô ấy rời đi vài phút trước tâm trạng của anh ngày càng bứt rứt khó chịu. Lại còn bị cái tên nam vương phụ khoa kia cười cợt trêu chọc. Hoàng Minh Kiệt thực lộn cả tiết.

“Người vừa rồi chính là lý do nửa đêm canh ba cậu gọi cho tôi?”

Cười như thể được mùa, Khởi Phong không ngừng trêu chọc bạn mình.

“Giải rượu hay giải nhiệt?”

Dáng vẻ xinh đẹp kia chắc chắn là người rất đặc biệt. Hoàng Minh Kiệt có mặt bối rối phân tâm như thế. Nhất định là có gian tình.

“Không có việc gì làm thì về vườn lùa gà.”

“Ở đấy mà nói nhăng nói cuội.”

Đang còn nằm trong vũng hỗn loạn của mọi cảm xúc lại còn bị châm chọc Hoàng Minh Kiệt đương nhiên là không thể bình tĩnh. Mắng xối xả vào mặt bạn thân.

“Khai thật đi. Chứ bình thường với cái tính khô khan và thờ ơ với mọi thứ sao có bộ dạng như lúc này được.”

“Có phải cậu đang dao động vì cô gái ấy không?”

“Vớ vẩn.” Hoàng Minh Kiệt to tiếng chối đây đẩy.

“Cậu đừng có đoán mò. Tôi và cô ấy không có gì hết.”

“Không là không!”

Vô lý. Làm gì có chuyện mình có tình ý với Trang Anh.

Chậc chậc lưỡi kèm theo cái lắc đầu biểu hiện không đồng tình với những gì bạn thân vừa chối bỏ. Khởi Phong khiêu khích thêm một câu.

“Để rồi xem. Mai kia tôi lại được nhận thiệp hồng của bạn không chừng.”

“Xéo đi!”

Đạp bạn thân văng ra cửa. Hoàng Minh Kiệt bực bội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và đi làm thủ tục xuất viện. Định gọi cho Trang Anh giải thích nhưng rồi cái tay không có dũng khí để nhấn số gọi. Thôi để cô ấy nhớ ra mọi chuyện rồi hẵng nói tiếp.

Còn chưa hết hỗn loạn và ngại ngùng vì tình huống xấu hổ không dám nhớ. Vừa về đến nhà bà Hương Lan đã lớn giọng mắng nhiếc con gái đêm hôm thả con thả cái không chịu về nhà. Thằng bé Thiên Anh cứ náo lên hỏi mẹ đâu rồi.

Hai cái tai cứ thế bị nhéo đau Trang Anh lắp bắp giải thích rằng tối qua Hoàng Minh Kiệt xảy ra chuyện nên mới ở lại bệnh viện túc trực săn sóc.

Nghe con gái nói dối không chớp mắt như vậy, bà Hương Lan hỏi hay ngay tình hình của con rể tương lai. Còn giục nó đưa bà đến bệnh viện thăm.

Thôi mẹ, con đang không muốn gặp cậu ta đây. Tha cho con.

Trang điểm rồi xách túi đến Hathor, tưởng đâu đến đấy rồi sẽ được yên tĩnh. Nào ngờ lại bị Timothy làm phiền.

Loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có chuyện liên quan đến cậu bạn trai của ai kia.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện