Yêu Chị Đại Gia

Gặp con rể tương lai


trước sau

Advertisement

Cửa không khép, Hàn Lâm Duy có thể nhìn vào bên trong.

Em gái mình và một chàng trai đang nói chuyện rất vui vẻ.

Đây là bạn trai của nó? Cho nên nó mới từ chối mọi buổi xem mắt.

Chắc chắn rồi. Chứ làm gì suốt ngày cơm bưng nước rót cho người ta.

Nhanh trí chụp một tấm ảnh gửi cho ba mẹ. Hàn Lâm Duy cố phóng đại màn hình để chộp lấy hình ảnh của em rể tương lai rồi báo cáo cho ba mẹ. Không nhịn nổi tò mò lại muốn thử xem thằng em rể tương lai này sẽ ứng xử thế nào khi gặp mặt mình. Hàn Lâm Duy nghiêm mặt đứng trước cửa.

“Trang Anh. Cô làm gì ở đây thế?”

Giọng nói thân thương trìu mến của anh trai vang lên. Cô gái giật bắn mình, quay lại nhìn.

Tay cầm vỉ thuốc run run đến lạ, Trang Anh lắp bắp nói:

“Anh…anh…anh ở bệnh viện này..”

“Cô làm gì mà hốt hoảng vậy? Anh có ăn thịt cô đâu mà sợ.”

Hoàng Minh Kiệt rất bất ngờ khi một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh của mình. Anh ta là người quen của chị gái này?

Theo phép lịch sự Hoàng Minh Kiệt khẽ gật đầu nói câu “chào anh”. Đôi mắt hình dấu chấm hỏi nhìn Trang Anh.

Rốt cuộc người đàn ông này có uy lực gì ghê gớm mà cô ấy lại hoảng lên như vậy?

Nhìn kỹ chàng trai đang ngồi bất động trên giường bệnh, Hàn Lâm Duy nhận xét qua một chút.

Mặt mày sáng sủa khôi ngôi tuấn tú. Nhìn đủ biết là người có học thức rồi. Con em gái mình cũng biết lựa người đấy chứ.

Giọng nói trầm trầm vang lên, Hàn Lân Duy tiến gần một chút. Khẽ gật đầu đáp lại.

“Chào cậu. Tôi…”

Chưa kịp nói xong, Trang Anh đã lao ra đẩy anh trai lùi lại. Nhỏ giọng:

“Anh. Có gì lát về nói chuyện. Em..”

Biết ngay là có gian tình. Nó hốt hoảng như vậy là sợ mình làm hại đến bạn trai nó sao? Hàn Lâm Duy nói lớn:

“Cô gấp cái gì? Đằng nào cũng thấy rồi. Giấu với chả giếm.”

“Ai giấu anh cái gì cơ?”

Trang Anh vẫn không hiểu được ngụ ý trong lời nói của anh trai.

Quyết phải làm quen với thằng em rể tương lai Hàn Lâm Duy đẩy em gái qua một bên tiến về phía chỗ Hoàng Minh Kiệt. Mặc dù Trang Anh cố níu lại nhưng sức của cô làm sao giữ chân anh được.

Hoàng Minh Kiệt mở to mắt chứng kiến màn giằng co của một nam một nữ trong đây. Não chợt nổi lên một dòng suy nghĩ. Không lẽ người này là bạn trai của bà chị kia?

Đến đây để đánh ghen?

Nhìn đôi mắt anh ta như muốn nuốt chửng mình vậy mà. Không khéo mình lại ngồi đây hứng bom rơi đạn lạc.

“Cậu là bạn trai của Trang Anh?”

Trang Anh: “….”

Hoàng Minh Kiệt: “….”

Cái gì thế này? Người đàn ông này hình như nhầm lẫn gì thì phải. Không lẽ anh ta cho rằng mình là tình địch sao?

Hàn Lâm Trang Anh thì méo mặt.

Ông anh mình đang nói linh tinh gì vậy? Đừng nói là lão tưởng Hoàng Minh Kiệt là bạn trai mình thật.

“Anh…”

Sợ anh trai mình dọa nạt Hoàng Minh Kiệt, Trang Anh cố dùng chút sức mọn kéo tà áo của lão. Suýt thì rách áo mà người vẫn đi về phía trước. Bất lực thay khi Hàn Lâm Duy quá khoẻ. Cô đành buông các ngón tay của mình ra.

“Chào cậu. Tôi là Hàn Lâm Duy. Anh trai của con bé Trang Anh.”

Hoá ra là anh trai.

Hoàng Minh Kiệt hết hồn, tay vuốt vuốt. Nghĩ rằng nếu người này mà là bạn trai của Trang Anh thì chắc phải bó nốt cái chân còn lại rồi.

“Chào anh. Tôi là..”

Chưa giới thiệu xong Hàn Lâm Duy đã cắt ngang:

“Hoàng Minh Kiệt?”

Minh Kiệt đơ người kinh ngạc, mắt chớp chớp nhìn người đối diện. Không lẽ người đàn ông này điều tra về mình rồi.

“Anh đừng doạ bạn em sợ.”

“Ô hay. Tôi chỉ đang muốn chào thằng em rể thôi. Cô làm gì mà hoảng lên thế.”

Bực hết cả mình khi ông anh trai đứng đây phát ngôn bừa bãi. Trang Anh cái tiết thét to lên. Người ngồi trên giường cũng giật mình theo.

“Hàn Lâm Duy. Anh hâm à? Đừng ăn nói hồ đồ.”

“Ra ngoài với em.”

“Đi! Đi!”

Câu lệnh chả có tác dụng khi anh trai vẫn đứng im như phỗng. Điên hơn là khi còn phát ngôn bừa bãi trước mặt Hoàng Minh Kiệt. Tức tối Trang Anh giẫm mạnh gót giày lên bàn chân của ông anh, vừa giẫm vừa nghiến răng.

“Ăn cho cố vào rồi đứng đây nói xằng bậy.”

“Á ui. Cái chân của anh. Cô ra tay ác quá đấy.”

Cái con bé đanh đá. Nó giấu của gì kinh thế. Xem một chút không cho.

Hai anh em nhà này, định đánh nhau luôn ở đây hay sao mà túm đầu túm cổ ghê vậy. Hoàng Minh Kiệt còn ngớ người chưa hiểu chuyện gì. Câu nói tiếp theo của Hàn Lâm Duy khiến anh há hốc miệng chữ O.

“Cô không muốn đi xem mắt là vì cậu em trai này? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Định khi nào cưới?”

Anh của bà chị kia đang nói linh tinh gì vậy?

Cưới xin gì ở đây?

“Hàn Lâm Duy anh đang viết biên kịch để làm phim à? Vớ va vớ vẩn.” Cáu thực sự khi ông anh nói chuyện viễn vông, Trang Anh nổi đoá quát to hơn.

“Cô đừng có chối. Không phải là quan hệ yêu đương thì ngày ba bữa gặp nhau làm gì?”

“Này chàng trai, cậu thích con bé ở điểm nào? Có định cưới nó vào năm nay không?”

Thích bà chị kia ư? Đâu. Tôi chỉ thích đồ ăn của cô ấy nấu thôi. Chứ còn tình cảm nam nữ thì.

“Cậu mà lấy nó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời đấy!”

Người bỗng nóng lên một khắc khi nghe được câu khẳng định ấy. Hoàng Minh Kiệt chỉ biết cười trừ.

“Anh có thôi đi không?”

Dễ điên với những câu nói thốt ra từ miệng anh trai. Trang Anh nổi xung lên đẩy mạnh lão ta ra ngoài. Cuối cùng cũng đuổi được. Xô lão ra hành lang Trang Anh đóng mạnh cửa, nói lớn:

“Anh về trước đi. Em tính sổ với anh sau.”

Lạch cạch khoá cửa phòng, Trang Anh ngồi xuống ghế thở hổn hển. Thật là. Lão kia không cho mình nói. Cứ tới tấp như bắt được vật quý không bằng.

Bộ dạng thê thảm của Trang Anh khiến ai đó không nhịn được cười. Vẻ mặt ngố tàu ấy làm Minh Kiệt ha hả liên tục. Bị người nhà hiểu nhầm quan hệ với Hoàng Minh Kiệt, Trang Anh xấu hổ muốn độn thổ khi anh đang cười mình.

Có khi nào cậu ta nghĩ rằng mình nói dối với gia đình về mối quan hệ của hai người không?

“Xin lỗi. Đã ảnh hưởng đến cậu rồi.”

“Không sao. Nhưng thấy thái độ của anh trai chị. Chắc là muốn gả em gái đi cho rảnh nhà rồi đấy.”

“Tôi thay mặt anh trai xin lỗi cậu vì sự mạo phạm này. Tôi thề tôi không hề nói cho họ biết hay nói dối cậu là bạn trai của tôi cả.”

“Tôi hiểu. Chắc nhà chị cũng đang ráo riết chọn đối tượng kết hôn cho chị rồi gả đi chứ gì?”

“À tôi…”

Trang Anh không nói gì và cũng không biết nói cái gì. Người ta đoán trúng phóc rồi. Cô cũng không cần phải kể lể sự tình nữa. Không khí có vẻ gượng gạo, hai người im lặng chẳng dám nhìn mặt nhau. Bức bối, Trang Anh đành biện lý do công việc rồi rời khỏi đây. Chứ càng ở lâu càng xấu hổ muốn chết. Ông anh cô vồ vập doạ con trai nhà người ta cả rồi.

Ra ngoài cổng bệnh viện, Trang Anh mở máy gọi cho Hàn Lâm Duy chửi um lên. Sẵn có máu chợ búa trong người, nên Hàn Lâm Duy bị em gái to tiếng. Bay từ nóc nhà này sang nóc khác.

Còn Hoàng Minh Kiệt vẫn ngồi đần ra đấy nghĩ một số thứ liên quan đến cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh trai của Trang Anh.

Không lẽ gia đình Trang Anh nghĩ mình và cô ấy đang có tình cảm với nhau. Anh trai cô ấy tìm gặp là để dằn mặt ư?

Cũng chẳng đúng. Nhìn thái độ và cách nói chuyện không giống như đang doạ dẫm anh. Lại liên tục hỏi khi nào cưới.

Mỉm cười, Hoàng Minh Kiệt tự nói cho bản thân nghe:

“Xem ra bà chị này đang bị cả nhà khủng bố chuyện chồng con rồi.”

Ông Dũng thấy ảnh con rể tương lai không khác gì nhìn thấy cục vàng. Đã thế Hàn Lâm Duy còn oang oác rằng hai đứa nó rất xứng đôi vừa lứa, rất có tướng phu thê. Ông Dũng và bà Hương Lan không đợi được, cứ gọi giục con con gái về nhà hỏi rõ ngọn ngành.

Biết bản thân sắp phải hứng chịu thảm hoạ khủng bố tinh thần. Hai mẹ con quyết định đêm nay sẽ ở khách sạn một hôm. Đồng thời Trang Anh cũng nhắn Minh Kiệt tự chuẩn bị bữa tối một hôm. Cũng may là có xin số điện thoại từ trước. Nếu không lại mang tiếng thất hứa nữa.

Nhận được tin nhắn báo rằng tối nay Trang Anh không đưa cơm đến. Minh Kiệt có chút hụt hẫng trống vắng. Phải chăng là do lâu rồi không được ai quan tâm săn sóc. Quen với bóng dáng và sự ân cần của Trang Anh. Bây giờ cô ấy không xuất hiện nên mình mới cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó hay sao?

Hộp cơm đặt ngay ngắn trước mặt mà Minh Kiệt chẳng có tâm trạng mà ăn. Anh đang nghĩ một thời gian sau họ cũng không gặp nhau, không liên hệ nữa thì anh sẽ như thế nào.

Hay là chủ động làm bạn, giữ liên lạc với cô ấy.

Chợt khựng người lại, Minh Kiệt tự hỏi bản thân vì sao lại muốn như thế.

Vì sao ư? Mình cũng không biết nữa.

Tưởng đâu mọi chuyện đã dừng lại, ấy thế mà Hàn Lâm Dũng đích thân mang hoa quả đồ bồi bổ đến thăm con rể tương lai. Vợ ông còn hầm cả canh bổ rồi nhờ chồng mang đến hộ.

Trang Anh vốn đã đến từ rất sớm để đưa cơm cho Minh Kiệt. Hôm nay đi tìm kiếm mặt bằng để đặt trụ sở công ty nên cô phải tận dụng thời gian ít ỏi của mình ghé thăm người tối qua bị mình ngó lơ.

Tay tiện thu rác dọn dẹp lại một số đồ dùng cá nhân ở trên bàn và ở phòng vệ sinh. Trang Anh nán lại đôi ba phút. Vốn định dọn dẹp xong sẽ rời đi nhưng Minh Kiệt lại bắt chuyện hỏi cô có ổn không. Nhìn da dẻ của cô ấy sạm đi chút anh không yên lòng được.

Tôi đương nhiên là không khoẻ được rồi. Gia đình khủng bố tinh thần, áp lực công việc, con cái…

Nghĩ vậy thôi chứ chẳng nói ra làm gì. Người ta có phải là tri kỉ bạn tâm giao đâu mà hễ chuyện gì cũng tâm sự được.

Đúng lúc này.

“E hèm.”

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng hắng của một người khiến cả hai quay ra cửa nhìn. Mắt lại trợn ngược lên nhìn người đang đứng trước cửa. Trang Anh biết lại có chuyện chẳng lành sắp ập xuống đầu nữa rồi.

Đôi mắt sâu hoắm, câu hỏi mang tính chất vấn của ba khiến Trang Anh đông cứng người.

“Đây là lí do mày không chịu đi xem mắt?”

“Ba… con… không phải…”

“Trả lời ngay. Có phải vì thằng oắt này mà mày không chịu nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Không chịu đi xem mắt.”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện