Xuyên Sách Cùng Đồng Bọn Truy Nhan

Thông Báo


trước sau

Advertisement
"Sư tôn"

Phong Ngư Tuyết đang trên đường về môn phái bỗng nhận được truyền tin từ Lê Xuân Thủy, nàng dừng bước chân lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Viên Thiên Linh muội ấy không có ở trong phái, ta đã thử dùng linh lực mở rộng đến nơi nghỉ dưỡng của đệ tử nhưng vẫn không cảm nhận được linh khí của muội ấy"

"Ngươi nói sao?" Phong Ngư Tuyết nhíu mày hỏi lại.

"Có vẻ Viên Thiên Linh trốn ra ngoài rồi, nhưng dù sao muội ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ người giao nên ta muốn thông báo với người một chút, để tránh người phạt muội ấy vì tội lười biếng"

Phong Ngư Tuyết trầm mặc một lúc lâu, không biết nàng đang nghĩ gì mà mày của nàng không chỉ không giãn ra mà còn nhíu chặt hơn.

"Ta biết rồi, để ta đi tìm nó. Vừa hay ta cũng đang có việc muốn thông báo cho các ngươi, vậy nên phiền ngươi tập trung đệ tử ở sân trung tâm giúp ta"

"Vâng" Nàng nói xong liền ngắt linh lực dùng để kết nối, âm thanh trưởng thành ban nãy vang lên trong đầu Phong Ngư Tuyết khi nãy giờ đây lại chẳng thấy đâu, nhưng lại thay vào đó là giọng nói lười biếng của một nữ nhân.

"Lại có chuyện gì đây?"

"Dùng linh lực của ngươi dò xét nơi nghỉ ngơi của phái Liên Sinh xem con nhóc Viên Thiên Linh kia có ở trong môn phái của ngươi không, ta đang cần tìm người"

"Được, ta biết rồi"

Giọng nói ấy vừa dứt lời liền ngắt linh lực, nhưng ước chừng khoảng 3 giây sau lại nghe được thanh âm lười biếng ấy vang lên một lần nữa.

"Ta thấy rồi, con nhóc nhà ngươi đang tỷ muội tình thâm với nha đầu khốn nạn chỗ ta ở khu rừng sau nơi tu luyện đấy. Ta cũng đi đến đó bắt người đây, địa điểm thì chắc ngươi không cần ta nói lại đâu nhỉ"

"Không cần, đa tạ" Nàng nói xong liền chuyển hướng về phía ngược lại.

Con nhóc này là tránh nhẹ tìm nặng đúng không? Không chịu chữa thương cho tốt mà lại chạy ra ngoài chơi, nếu ngươi rảnh rỗi đến thế thì ta cho ngươi bận rộn thêm chút nữa cũng được.

Viên Thiên Linh vẫn chưa biết rằng chỉ vì một lần ra ngoài này của nàng mà khiến cho ngày tháng sau này nàng sống không bằng chết, nếu biết như vậy có lẽ nàng sẽ không ngu ngốc trốn ra ngoài phái để đi tìm Viên Tinh Thanh.

"Cậu không trở về à? Mình có linh cảm không lành " ViênTinh Thanh lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, mình ngồi đây nghỉ ngơi chút rồi sẽ quay về thôi, vị chưởng môn kia chắc cũng chẳng quan tâm gì đến một đệ tử nhỏ bé như mình đâu" Viên Tinh Thanh sảng khoái đáp lời Viên Tinh Thanh.

"Cũng đúng, mà này, tính thời gian thì bây giờ sự kiện tiếp theo trong nguyên tác là so tài đúng không?" Viên Tinh Thanh nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, theo mình nhớ là vậy, nhưng hình như sẽ có một ma tu trà trộn vào trận đấu lần này"

"Tu vi ra sao?"

"Bọn chúng cử người ở cấp bậc phân thần trung kỳ đến. Có lẽ có thể sánh ngang với hai chưởng môn đấy" Viên Thiên Linh hơi nhíu mày, chỉ là nàng có chút không thể hiểu được bọn chúng, một cuộc so tài thì cần gì đến ma tu có tu vi cao như vậy? Hay mục đích của chúng là thứ khác? Còn việc gây rối chỉ là đánh lạc hướng thôi?

"Khoan, trong nguyên tác thì lần này bọn chúng đến để quấy phá mà? Vậy thì cần gì cử người có tu vi cao đến chứ?" Viên Tinh Thanh có chút khó hiểu hỏi.

"Mình cũng như cậu, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng tốt nhất là bọn mình nên tìm hiểu thêm về trận pháp, vì lần này bọn chúng sẽ giam cầm đệ tử trong sàn so tài đấy"

Viên Tinh Thanh ậm ừ đáp lời Viên Thiên Linh, nàng đang suy nghĩ xem liệu có cách nào có thể tiêu diệt hoàn toàn ma tu đấy không.

Đột nhiên trong đầu Viên Tinh Thanh linh quang chợt lóe, nàng hưng phấn hỏi Viên Thiên Linh: "Cậu nhớ trong nguyên tác có hai bia đá bên trong khu rừng sau phái La Sinh không?"

"Mình nhớ, mà có chuyện gì à?" Viên Thiên Linh quay đầu nghi hoặc hỏi Viên Tinh Thanh.

"Hay là ngày mai bọn mình đến nơi đó đi, nghe đâu chỗ đấy có phương pháp tiêu diệt ma tu đấy!"

"Sao tự nhiên lại muốn làm người đứng trên đỉnh cao rồi? Cậu muốn thì đi một mình đi, mình chỉ muốn làm cá mặn thôi" Viên Thiên Linh lắc đầu từ chối lời đề nghị của Viên Tinh Thanh.

"Suy nghĩ lại đi, nếu cậu không diệt ma tu thì bọn chúng sẽ lấy toàn bộ linh lực trong người cậu đấy. Đáng sợ hơn là chúng nó sẽ phanh phui cơ thể cậu để nghiên cứu về cách tiêu diệt hoàn toàn người tu tiên trong Tu Chân Giới này" Viên Tinh Thanh nghe nàng từ chối thì nhanh chóng nói ra kết cục của tu tiên giả trong 《Ngũ Quang》. Nàng mới không tin đồ nhát chết này nghe vậy còn cứng đầu không chịu đi cùng nàng.

Quả nhiên Viên Thiên Linh vừa nghe liền rùng mình, nàng cắn răng nhớ lại những tình tiết trong 《Ngũ Quang》. Đúng thật là có một phân đoạn trong nguyên tác nói rằng toàn bộ linh lực của nguyên chủ đều bị ma tu lấy đi để tu luyện, tuy rằng giữ được mạng nhưng cũng chẳng khác người thường là bao. Dù sao từ tu tiên giả trở thành phàm nhân cũng là chuyện mà không ai trong Tu Chân Giới muốn xảy ra nhất.

"Vậy mình đi cùng cậu. Nhưng tuyệt đối không phải do mình sợ đâu nhé!" Viên Thiên Linh quay đầu hất cằm lên, nàng ngạo kiều mà trả lời Viên Tinh Thanh.

"Này! Làm gì vậy hả!" Nghe giọng của người bên cạnh ngày càng nhỏ thì Viên Thiên Linh bèn quay đầu lại, nhưng vừa quay lại nàng liền nhìn thấy Viên Tinh Thanh đang bị kẹp cổ bởi tay của Vân Quang Tiên. Còn bên cạnh Vân Quang Tiên là vị chưởng môn nào đó mà Viên Thiên Linh không muốn gặp nhất.

Sao Phong Ngư Tuyết là ở đây!?

Chẳng lẽ nàng ta đến để phạt nàng? Nhưng nàng đã hoàn thành xong việc nàng ta giao rồi mà!?

"Ngươi còn tính ngồi ngốc ở đây bao lâu nữa?" Ngay lúc Viên Thiên Linh còn đang sững sờ thì Phong Ngư Tuyết đã đi đến trước mặt nàng rồi. Viên Thiên Linh chậm rãi ngẩng đầu thì chỉ thấy Phong Ngư Tuyết nhíu mày, nàng ta dùng giọng điệu có chút không kiên nhẫn mà tra hỏi nàng.

"Sao ngươi lại ở đây?" Viên Thiên Linh kinh ngạc thốt lên.

"Này! Thả ta xuống nhanh!" Thấy Phong Ngư Tuyết không đáp lại thì Viên Thiên Linh bỗng thấy không ổn. Quả nhiên 1 giây sau nàng liền bị nhấc bổng lên bởi ngọn gió mà Phong Ngư Tuyết gọi tới.

"Ta đi trước đây" Không quan tâm đến Viên Thiên Linh đang gào thét cùng giãy giụa ở phía sau, Phong Ngư Tuyết tạm biệt Vân Quang Tiên xong liền cưỡi gió quay lại phái La Sinh.

Trên đường đi nhàn rỗi nàng liền liếc mắt nhìn nha đầu vẫn chưa từ bỏ ý định thoát thân ở bên cạnh, nàng nhíu mày hắng giọng: "Ngươi có dừng lại không!? Nếu muốn chạy đến vậy thì để ta thả ngươi xuống, đừng có ở đó làm trò khiến ta cảm thấy chướng mắt"

Viên Thiên Linh vừa nghe Phong Ngư Tuyết nói xong liền dừng lại việc giãy giụa, dừng thì dừng, ai biết được đồ mặt than này có thả mình xuống thật không chứ.

"Người tìm được muội ấy chưa?" Lê Xuân Thủy có chút nôn nóng dùng linh lực hỏi Phong Ngư Tuyết. Mặc dù các đệ tử đều đã tập trung hết ở đây nhưng có một vài người vẫn đang bất mãn về việc tập trung trong thời gian nghỉ ngơi của họ.

"Thấy rồi, bọn nó nếu lại làm loạn nữa thì cứ trừng trị thẳng tay đi, ta sẽ về nhanh thôi" Phong Ngư Tuyết thở dài nói.

"Vâng"

Lê Xuân Thủy ngắt kết nối với Phong Ngư Tuyết xong liền làm đúng như lời cô nói, ra tay trừng trị những người có ý định chạy trốn một cách thẳng tay, không thương tiếc.

"Đại sư tỷ, rốt cuộc tỷ gọi bọn ta ra đây để làm gì vậy?" Một đệ tử trong số ấy lên tiếng hỏi Lê Xuân Thủy đang nhíu mày đằng kia.

"Sư tôn nói các ngươi đợi ở đây, người có chuyện muốn thông báo-"

"Vất vả rồi" Giọng nói của Phong Ngư Tuyết vang lên cắt đứt thanh âm của Lê Xuân Thủy, nàng thả Viên Thiên Linh xuống một cách không thương tiếc khiến cho toàn thân của cô nàng đau nhức đến nỗi không cử động được.

Viên Thiên Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi, trước mặt nhiều người như vậy mà Phong Ngư Tuyết kia lại thả nàng xuống một cách thô bạo như vậy, chẳng lẽ nàng ta không dịu dàng được một chút sao, nàng cũng cần mặt mũi chứ!

Phong Ngư Tuyết quay đầu nhìn Viên Thiên Linh đang giận mà lại không có chỗ phát tiết đằng kia xong chỉ biết thở dài, nàng lắc đầu đối với Lê Xuân Thủy ở bên cạnh nói: "Chữa trị cho con nhóc ấy đi"

"Vâng" Lê Xuân Thủy tiến đến dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đặt sau cổ Viên Thiên Linh rồi dùng linh lực tiến thẳng một đường vào đan điền của nàng.

"Đa tạ sư tỷ" Sau khi cơ thể có cảm giác nàng liền nói cảm ơn với Lê Xuân Thủy.

Viên Thiên Linh được chữa trị xong liền trừng mắt nhìn vị chưởng môn ác độc đứng bên kia, nhưng thấy Phong Ngư Tuyết đưa mắt nhìn về phía này liền thu tầm mắt lại, nàng đứng dậy đi tới chỗ những đệ tử tập trung ở kia để nghe thông báo cùng với họ.

"Được rồi, các ngươi nghe rõ đây, một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc so tài hằng năm, phần thưởng mà các chưởng môn tặng cho người đứng đầu sẽ là vật phẩm quý hiếm giúp ích cho đợt thử luyện tiếp theo. Đợt thử luyện ấy sẽ được tổ chức sau ba tháng khi cuộc so tài kết thúc. Còn phần thưởng của đợt thử luyện thì trưởng lão không thông báo với bọn ta, ông ấy chỉ úp úp mở mở nói rằng thứ đó là thứ mà ngay ca ma tôn cũng mơ ước thôi"

Vừa dứt lời nhóm đệ tử bên dưới liền xì xào với nhau.

"Ngay cả ma tôn cũng mơ ước? Tức là thứ đó quý hơn cả những vật phẩm mà trưởng lão ban cho người chiến thắng đúng không?"

"Ngươi nghĩ ta có khả năng không?"

"Với vật phẩm như vậy nếu sở hữu được có lẽ chúng ta sẽ là người đứng đầu Tu Chân Giới này chăng?"

"Nếu quý như vậy thì cấp bậc của phần thưởng ấy không chừng sẽ lên đến Thánh khí hoặc Thần khí đấy, ngay cả ma tôn cũng mơ ước cơ mà?"

"Đủ rồi!" Một câu của Phong Ngư Tuyết vừa vang lên liền khiến cho những người đang bàn tán bên dưới im lặng lại.

"Các ngươi liệu mà tu luyện như ta đã giao, nếu dám trốn việc tu hành vậy đừng trách ta không thủ hạ lưu tình" Nhưng nàng cũng không nói gì nhiều mà chỉ để lại một câu như vậy rồi rời đi.

Sau khi Phong Ngư Tuyết bỏ đi những tiếng ồn lại lần nữa vang lên, Viên Thiên Linh ở đằng sau họ cũng đã nghe được hết, nào là thánh khí, thần khí, là thứ quý hiếm mà ngay cả ma tôn cũng mơ ước.

Viên Thiên Linh nghiêng đầu suy nghĩ, vật phẩm quý hiếm? Thánh khí? Thần khí? Ngay cả ma tôn cũng muốn có được? Trong nguyên tác chỉ có hai thứ phù hợp với điều kiện như vậy thôi, nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì hai thứ ấy ở phần giữa của 《Ngũ Quang》mà? Đây chỉ mới là phần đầu thôi làm sao lại nhanh đến thế được?

Mà cũng không liên quan đến nàng, dù sao hai vật phẩm ấy cũng thuộc về nam nữ chính, là thứ giúp họ tiêu diệt được ma tôn, đồng thời diệt trừ được mối lo sợ của tu tiên giả.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Suy nghĩ cốt truyện quá vất vả, cầu mong đại gia tiếp tục ủng hộ.

Editor: Nếu thích thì hãy vote để mình có động lực nè<3

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện