Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Ta đem ca ca bẻ hỏng rồi (23)


trước sau

Edit: Richal

Beta: Richal

-----o0o-----

"Định đi đâu?"

Sâu trong thâm tâm Quý Ly run lên... Bởi khi Phó Bạc Thành nói ra những lời này đã không còn khí thế mạnh mẽ vững vàng thường ngày, mà thay vào đó là ủy khuất, khổ sở đang cố đè nén lại.

Giống như sợ cậu sẽ rút tay ra, rời đi tầm mắt của anh.

Trong lòng Quý Ly có chút biến hóa...

"Em... Em đi vệ sinh một lát."

Quý Ly nói dối càng làm cho Phó Bạc Thành thêm khẩn trương.

"Em gạt anh."

Khẩu khí oán giận của Phó Bạc Thành làm Quý Ly luyến tiếc rời đi, cậu đang định xoay người lại thì bị Phó Bạc Thành giữ chặt.

"Không có lừa anh."

Quý Ly không giãy giụa, chậm rãi đẩy tay Phó Bạc Thành ra nhưng không thành.

"Lăng Thành..."

Phó Bạc Thành lúc này đã đổi tư thế, ngồi ở trên giường.

"A? Làm sao?"

"Em... Là của anh!"

Phó Bạc Thành trịnh trọng nói ra làm Quý Ly có chút không tiêu hóa nổi.

Mấy tiếng ong ong trong đầu vang lên, đôi mắt cậu co rụt lại.

Phó Bạc Thành đang nói cái gì vậy?

"Anh... Anh nói cái gì?"

Miệng lưỡi Quý Ly tạm thời đình chỉ hoạt động, cái cảm giác thắng lợi này làm cho cả người Quý Ly tê dại.

"Lăng Thành... Em là của anh."

Phó Bạc Thành nói xong, tay vẫn như cũ không hề buông ra ngược lại còn kéo mạnh Quý Ly về phía anh.

Cả người Quý Ly trực tiếp ngã xuống lồng ngực Phó Bạc Thành. Mười ngón tay đan vào nhau, cơ thể dính sát không chút kẽ hở.

Quý Ly bắt đầu hít thở không thông.

Ngã vào trong lòng ngực Phó Bạc Thành, đôi mắt không cách nào trốn tránh buộc phải nhìn Phó Bạc Thành đang thâm tình nhìn chính cậu.

"Anh... Anh có biết mình đang nói... Ngô!"

Đôi mắt Quý Ly mở lớn, bởi vì Phó Bạc Thành thế mà lại chủ động hôn cậu.

Một tay Phó Bạc Thành nắm lấy tay Quý Ly, tay còn lại giữ lấy ót Quý Ly gia tăng lực đạo hôn lên đôi môi mình mong ước bấy lâu.

Quý Ly đối với kết quả này không kịp đề phòng.

Cậu thắng rồi nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không quen.

Sự xâm chiếm mạnh mẽ đầy ướt át làm Quý Ly cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết

Quý Ly rốt cuộc lấy lại lý trí, đẩy Phó Bạc Thành ra.

"Em muốn yên lặng một mình."

Quý Ly gỡ ngón tay Phó Bạc Thành ra, xoay người lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

"Lăng

Thành!"

Phó Bạc Thành kêu lên! Thanh âm trầm thấp dày đặc hormone nam tính làm Quý Ly phải dừng bước.

"Anh biết mình rất ích kỉ, là biến thái, đối với em có tình cảm cấm kị. Anh không muốn em ở bên Lâm Tiện, càng không muốn em cùng tên đó bỏ trốn. Anh sẽ trả giá mọi thứ để có thể tách hai người ra bất kể em có hận anh hay không."

Từng câu từng chữ của Phó Bạc Thành, Quý Ly đều nghe lọt vào tai, trong lòng dâng lên một trận lo lắng mãnh liệt.

Chân Quý Ly có chút nhũn ra...Một hồi truy đuổi cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Quý Ly cảm thấy khi thắng cũng không có quá vui vẻ như mình đã nghĩ

Mục tiêu đã được hoàn thành nhưng không ngờ lại phản phệ cắn ngược lại cậu, mà cậu cũng không cách nào trốn thoát.

"Anh... Em về phòng."

Quý Ly hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Quý Ly có chút mê mang, trở về phòng mới nhận ra được Phó Bạc Thành vào phòng cậu, còn thuận lợi xem xét mọi thứ trong phòng.

Hơn nữa là hành lý cậu chuẩn bị tốt đã được xếp lại về chỗ cũ.

Mắt Quý Ly sáng lên, ngồi xuống cạnh giường nhìn chằm chằm đồ dùng trong phòng, mặt không biểu tình...

Phó Bạc Thành, em không phải là của anh. Vì... anh là của em!

------------

Đoạn cuối khó hiểu vcl, không phải đều như nhau à?!!

Chương này khó edit quá, tui phải vận dụng toàn bộ chất xám trong đầu luôn đó, nhất là lúc Phó Bạc Thành thổ lộ tình cảm, tui phải chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần. Thế nên là vote để cho tui có động lực cái nào

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện