Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính

Tổng Tài Đại Nhân 32


trước sau

Advertisement
Nói cái gì với anh bây giờ?

Nói cô ta đi cầu xin Chu gia cho Duật Hành nhưng bị cho đứng ngoài cửa?

Nói cô ta đã quỳ xuống van xin hèn mọn như thế nào?

Hay nói người hầu Chu gia đã đổ nước bẩn lên người cô ta thế nào?

Lòng tự trọng của cô ta không cho phép.

Sao cô ta có thể nói cho anh biết cô gái trong sáng trong mắt anh đã trở nên bẩn thỉu như thế nào?

Sợi dây cứu mạng cuối cùng của cô ta đã chẳng còn.

Cô ta phải làm sao đây?

Duật Hành phải làm sao đây?

- Linh San, em thay quần áo trước đi, cẩn thận bị cảm lạnh.

- Lam Trạch đặt bộ quần áo xuống bên cạnh Bạch Linh San đồng thời đưa cho cô ta cốc nước ấm.

Anh vẫn như cũ ôn nhu với cô ta còn cô ta đã chẳng thể thoải mái tiếp nhận sự ôn nhu ấy nữa rồi.

- Lam Trạch, anh…có ổn không?

Từ sau khi Lam thị phá sản cô ta không dám gọi cho anh lần nào bởi cảm giác tội lỗi không cho phép cô ta có bất kì liên hệ nào với anh.

Bây giờ gặp lại trong tình cảnh bản thân chật vật nhất, mà anh dường như vẫn như những ngày xưa ấy, ấm áp như ánh dương ngày xuân.

- Anh vẫn tốt.

- Thấy cô không tiếp nhận cốc nước Lam Trạch nhè nhẹ thở ra một hơi đặt xuống trên bàn trước mặt cô còn bản thân anh ta ngồi sang phía đối diện cô.

Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhu hòa khiến không khí giữa hai người dường như quay về những ngày tươi đẹp của thanh xuân.

- Chuyện Lam thị… Em thực sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em.

Em không nên… - Dằn lòng không được cuối cùng Bạch Linh San vẫn nói ra lời xin lỗi bấy lâu quanh quẩn không dứt trong lòng cô ta.

- Linh San, cô bé ngốc.

Không phải lỗi của em.

Huống hồ bây giờ anh đã có ELLA, cũng xem như em giúp anh làm một khởi đầu mới.

- Lam Trạch ôn hòa cười với cô.

- ELLA ư? Là studio thời trang đang rất phát triển gần đây sao? - Bạch Linh San khó nén kích động trong lòng hỏi anh.

- Đúng vậy.

Nhờ may mắn của em cả đấy.

Lam Trạch nửa đùa nửa thật trêu đùa cô.

- Vậy…chúc mừng anh.

Nhưng Bạch Linh San lại không như trong tưởng tượng của anh ta lém lỉnh trêu chọc lại mà chỉ cười gượng chúc mừng anh.

- Được rồi, lên tắm trước đi rồi anh đưa em về.

- Lam Trạch thấy không khí giữa hai người lại chìm vào gượng ép và xấu hổ thì nói.

- Cảm ơn anh.

Bạch Linh San lí nhí nói một câu như thế rồi cầm bộ quần áo bên cạnh đi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng dáng cô ta đi khuất Lam Trạch chỉ thấy lòng mình bình thản lạ thường.

Tim cũng không còn đập nhanh nữa.

Dường như trong đầu anh ta thoáng qua một suy nghĩ nhưng chưa kịp nắm bắt đã trôi đi rồi.

Lam Trạch cũng không cưỡng ép mà đứng dậy vào bếp nấu cho cô một cốc trà gừng.

Cô ấy hẳn phải chịu đựng nhiều lắm.

Khi anh ta nấu trà gừng xong thì Bạch Linh San cũng tắm xong, ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì.

- Trước uống trà gừng đi đã, uống xong rồi về.

Lần này Lam Trạch ấn cốc trà vào tận tay cô ta, khói nóng từ cốc trà tỏa ra khiến hai mắt Bạch Linh San đỏ ửng.

Cô ta yên lặng uống từng ngụm nhỏ trong cái nhìn dịu dàng của người đối diện.

- Đi thôi.

Nhìn thấy cô buông cốc trà xuống thì Lam Trạch cũng cầm áo khoác bên cạnh đứng dậy.

Anh ta nhìn ra sự gượng ép của cô khi đối diện với mình, anh ta luôn không muốn khiến cô khó xử.

Thứ đã không thuộc về mình tại sao phải cưỡng cầu?

Khi anh ta lần thứ n nhận lệnh vứt bó hoa Cố tổng tặng cho Dạ Tịch đã không kìm được hỏi cô tại sao không chấp nhận một lần, dù sao cô cũng có cảm tình tốt với Cố Mặc Vũ thì cô đã nói như thế.

Khi đó Lam Trạch chỉ cảm thấy cô quá cứng nhắc, không cho Cố tổng cũng như cho mình một cơ hội.

Nhưng hôm nay, đứng trước một Bạch Linh San anh ta cứ ngỡ không thể buông tay Lam Trạch đột nhiên lại nghĩ tới một câu này.

Sự ôn nhu bây giờ có phải xuất phát từ tình yêu không?

Câu hỏi ấy lại lần nữa quẩn quanh trong đầu anh ta.

Ngày trước buông tay là vì yêu mà muốn người mình yêu hạnh phúc.

Hiện tại buông tay cũng là như thế sao?

- Lam Trạch.

Khi anh ta cố xua đi những uẩn khúc không thể hiểu thấu trong lòng thì cánh tay bị một lực rất nhỏ kéo lại.

- Sao? Em không khỏe ở đâu ư?

Lam Trạch thấp thỏm quay lại hỏi thăm Bạch Linh San thì bắt gặp nước mắt trong suốt của cô.

- Lam Trạch, cầu xin anh giúp Duật Hành đi.

Cầu xin anh.

Không để anh ta kịp phản ứng cô gái đã quỳ xuống bên chân anh ta, hai tay cô bám vào quần anh ta, đầy hèn mọn nói ra lời cầu xin.

- Lam Trạch, em biết như thế là làm khó anh nhưng Duật Hành không chờ nổi nữa rồi.

Em không còn cách nào nữa rồi, xin anh.

- Linh San, em đứng lên trước đi.

Có thể từ từ nói mà.

- Lam Trạch bối rối đỡ cô gái dậy nhưng cô ta cố chấp không chịu đứng lên.

- Không nghe thấy câu đồng ý của anh em sẽ không đứng lên.

Coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của em, được không?

- Linh San, sao phải biến bản thân chật vật như thế này? Đáng giá sao? - Lam Trạch từ bỏ cùng cô phân bua mà chỉ hỏi một câu như thế.

Đáng giá sao?

Đáng!

Vì tình yêu, đáng!

- Lam Trạch, không có Duật Hành em sẽ chết.

Cho nên nếu anh còn coi em là bạn bè thì xin anh hãy cứu lấy anh ấy.

Em yêu hắn nhiều đến thế sao?

- Được.

Không biết qua bao lâu chợt nghe anh nhè nhẹ nói một câu như thế.

- Cảm ơn anh.

Lam Trạch, cảm ơn anh.

Bạch Linh San như trút được gánh nặng, cả người không còn sức lực ngã ngồi trên đất, nước mắt như trân châu đứt gãy lách tách rơi xuống.

Lam Trạch nhắm hai mắt che đi cảm xúc cuồng quay bên trong.

Anh ta không muốn nhìn vẻ vui mừng của cô, không muốn nhìn nước mắt cô vì người khác mà rơi.

Mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhất đều khiến nỗi đau trong lòng anh ta bị khoét sâu hơn.

Bạch Linh San từ trước đến giờ chưa từng suy nghĩ cho cảm xúc của anh ta một lần, Cung Duật Hành sẽ luôn là người được cô ta đặt lên đầu quả tim, nghĩ cho hắn đầu tiên, hi sinh vì hắn hết thảy.

Trước đây để anh ta ở Mĩ mà theo hắn về nước hay bây giờ cầu xin anh ta giúp hắn cũng thế, anh ta… trước giờ chưa từng có một góc nhỏ bé trong tim cô ta.

Thật đáng buồn.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, từng dòng nước xối xuống rửa trôi mọi bụi bặm, xóa đi mọi vết tích dơ bẩn.

Bàn tay siết chặt bên người Lam Trạch từ từ buông lỏng, anh như vì sao mất đi ánh sáng, mờ nhạt, yếu ớt.

Sự ôn hòa, nhã nhặn trên người anh bị mỏi mệt thay thế.

- Chúng ta đi thôi.

Lần này anh không còn sức đỡ Bạch Linh San dậy nữa, mỗi bước chân anh như rót chì, từng bước từng bước đều như dùng sức mạnh cả đời anh để cất lên.

Thật nực cười.

Sự cố gắng thời gian qua đều như muối bỏ biển.

Người cô ấy chọn vẫn là Cung Duật Hành.

Dù là tình cảnh hiểm nghèo nhất cô ấy vẫn đứng về phía hắn.

Lam Trạch từng nghĩ đến hoàn cảnh này, cũng từng ngờ rằng mình sẽ đau đến chết đi sống lại nhưng hóa ra cũng không đau đến thế.

Phải chăng cõi lòng này đã chết lặng rồi?

- ---------------

- Duật Hành, báo cho anh một tin mừng, hôm nay em…

- Tin mừng? Tin cô vui chơi từ chỗ Lam Trạch của cô về sao?

Bạch Linh San trở về đã thấy Cung Duật Hành ngồi trên sofa chờ mình thì nén không nổi kích động muốn khoe với anh ta chuyện tốt hôm nay nhưng đáp lại cô ta là lời lẽ cay nghiệt của hắn.

Ảo mộng tốt đẹp trong lòng như bong bóng vỡ nát, Bạch Linh San chợt cảm thấy không khí không đúng nhưng cô ta vẫn cố thanh minh:

- Không phải, Duật Hành, anh nghe em nói…

- Nói cái gì? Cô ăn mặc thế này còn gì để nói sao?

Cung Duật Hành kìm nén cảm giác kích động trong lòng, gằn giọng chất vấn.

Hôm nay một dự án quan trọng của EG lại phát sinh trục trặc ở bước quan trọng nhất, anh ta dù bận tối mắt tối mũi xử lí, mở các cuộc họp liên tiếp nhưng vẫn luôn canh cánh lo lắng cho cô ta mới xảy thai không lâu liệu có tốt không còn cô ta thì sao?

Đáp lại sự lo lắng của hắn là một cô gái mặc quần áo nam, vui vẻ với “anh trai” tốt của cô ta đến 10 giờ đêm mới về.

Sự vui mừng giả dối kia thật chướng mắt.

- Không phải, Duật Hành, anh phải tin em.

Em cùng Lam Trạch không có chuyện gì.

Em đang đi thì gặp mưa, trùng hợp gặp được Lam Trạch mà thôi.

- Bạch Linh San cuống quýt giải thích thanh minh cho mình.

Hai chữ “Lam Trạch” kia mới ngọt ngào làm sao!

- Trùng hợp? Trùng hợp gặp nhau rồi lại trùng hợp làm chuyện không nên làm?

Cung Duật nghe không nổi mấy lời giải thích tẻ nhạt của cô ta nữa, hai bước thành một đi đến sát Bạch Linh
Advertisement
San chỉ vào vết đỏ ửng ở bên dưới xương quai xanh.

Bạch Linh San hoảng hốt nhìn lại, cô ta không ngờ trong lúc ngơ ngẩn lỡ đổ một chút trà gừng nóng vào người mà lại thành dấu vết khả nghi.

- Cái này chỉ là hiểu nhầm thôi.

Lúc đó là em lỡ tay làm đổ trà nóng vào người thôi.

Vốn cũng không phải rất giống dấu hôn nhưng trong mắt người đang có quá nhiều nghi ngờ như Cung Duật Hành thì nó chính là dấu hôn.

Thêm biểu tình bất thường của cô ta thì càng giống có điều mờ ám.

- Tôi đã nói thế nào? Lừa dối tôi thì tốt nhất đừng cho tôi biết, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu.

Cung Duật Hành giận quá hóa cười, bàn tay nắm cằm Bạch Linh San chợt siết chặt khiến cô đau đến nhíu mày.

- Anh bình tĩnh, nghe em giải thích không được sao?

Bao nhiêu vui mừng bị sự hoài nghi vô cớ của hắn dập tắt chẳng còn gì.

Bạch Linh San cố bỏ qua đau đớn trong lòng mà cố gắng cứu vớt bản thân.

Ánh nhìn lạnh lùng này của hắn cô ta đã rất quen thuộc.

Sau đó sẽ là một màn khiến cô ta đau đớn cả thể xác và tinh thần.

Bạch Linh San không muốn nhận những đau đớn ấy.

Cô ta muốn cùng hắn đứng ngang hàng, không phải núp bóng phía sau hay quỳ xuống phục tùng.

- Hi vọng cô có thể cho tôi một lí do đủ thuyết phục.

Bạch Linh San lảng tránh ánh mắt lạnh như băng của hắn mà rành rọt nói ra từng lời từ tận tâm can.

- Duật Hành, em không muốn trốn sau lưng anh nữa.

Lần này hãy để em bảo vệ anh.

Duật Hành, Lam Trạch là tổng tài của ELLA, anh ấy đã đồng ý giúp đỡ EG rồi.

Nhưng sự vui mừng mà cô ta mong chờ lại không thấy được, ngược lại sắc mặt Cung Duật Hành càng âm trầm hơn.

- Cô cầu xin hắn giúp tôi?

Nghe thấy hắn âm tình bất định nói một câu như thế Bạch Linh San thoáng chốc không dám trả lời.

Hắn không quan tâm cô ta đã làm được gì cho hắn, điều hắn để ý chỉ là cô ta đã cầu xin Lam Trạch sao?

Nhìn cô ta cúi đầu không dám đối diện với mình, Cung Duật Hành chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

- Tôi khi nào cần cô bán thân cầu xin cho tôi? Cung Duật Hành tôi trong mắt cô thảm hại thế sao?

- Không phải Duật Hành, không phải! Em chưa từng nghĩ thế.

Em không bán thân.

Em chỉ muốn anh...!- Bạch Linh San nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong.

Bán thân? Trong mắt hắn cô ta luôn đê hèn thế sao?

- Muốn tôi phải hạ mình nhận sự giúp đỡ của tên khốn họ Lam kia? Muốn tôi phải khom lưng cho hắn đè đầu cưỡi cổ? Bạch Linh San, tôi nói cho cô biết Cung Duật Hành tôi có chết cũng không cần cô giúp đỡ.

Đừng khiến tôi phải ghê tởm cô!

Từng lời từng chữ chém đinh chặt sắt lại như mũi dao bén nhọn không chút thương tình đâm vào trái tim vô số mảnh vá của Bạch Linh San.

Hắn từng nói sẽ bảo vệ cô ta cả đời.

Hắn từng nói sẽ cho cô ta một mái ấm chân chính.

Hắn cũng từng nói sẽ làm cô ta hạnh phúc.

Cô ta đã tin.

Vẫn luôn tin.

Dù đó chỉ là lời nói trong những cuộc hoan ái trên giường.

Nhưng bây giờ thì sao?

Hắn nói hắn không cần cô ta giúp đỡ.

Hắn nói hắn ghê tởm cô ta.

Bạch Linh San chợt cảm thấy mình như kẻ ngốc tin tưởng vào những lời hứa viển vông.

À không, hắn chưa từng hứa điều gì cả, chỉ là cô ta luôn huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.

Niềm tin ấy à?

Chỉ là vật phẩm rách nát hắn dẫm dưới chân.

- Anh…có yêu em không?

Thiên ngôn vạn ngữ, trăm đắng nghìn cay cuối cùng chỉ còn một câu như thế.

Có yêu không?

Cung Duật Hành sững sờ nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh sáng mà hắn luôn yêu thích giờ mờ mịt và mông lung.

Đột nhiên hắn nhận ra mình không biết chữ “yêu” phát âm như thế nào cũng không biết phải đối diện với ánh nhìn tang thương ấy như thế nào.

Muốn chiếm hữu một người, muốn trói buộc sinh mệnh người đó cùng sống cùng chết với mình liệu có phải là yêu không?

Hắn luôn kiên định với ý nghĩ rằng mình yêu cô nhưng bây giờ khi đối diện với cái nhìn sâu thẳm ấy hắn lại chẳng còn sự chắc chắn nữa.

Hắn không biết liệu mình có thực sự yêu cô không.

Hắn như người lạc lối trong mê cung tình cảm của chính mình, không biết hắn là ai, muốn gì và có thể làm gì.

Cho nên sau sự im lặng ngắn ngủi Bạch Linh San nghe người đàn ông mà cô ta luôn kính ngưỡng nói:

- Hiện tại là lúc nói đến vấn đề này?

Hắn lại lảng tránh.

Luôn là như thế.

Cho dù là lúc hai người bên nhau hạnh phúc nhất cô ta cũng chưa nghe một lần hắn nói chữ ấy.

Chỉ là một chữ thôi, khó nói đến thế sao?

Hay hắn vốn chỉ coi cô ta là công cụ?

- Cung Duật Hành, không thể một lần cho em biết sao? - Bạch Linh San hôm nay không giống như trong quá khứ mà cường ngạnh theo đuổi vấn đề này đến cùng.

Bởi cô ta cần một sự khẳng định cho những cố gắng tiến tới cạnh hắn của cô ta là đáng giá.

Nếu khoảng cách giữa đôi ta là một nghìn bước chân em sẵn sàng bước cả nghìn bước chân ấy, dù là núi đao biển lửa, dù là trăm sầu ngàn khổ, dù thương tích đầy mình cũng chẳng sao nhưng nếu bước đến bên anh rồi, anh lại chẳng dang rộng vòng tay thì sẽ chỉ là càng đi càng xa, cố gắng của em chỉ như muối bỏ bể.

Khoảng cách giữa trái tim với trái tim mới là khoảng cách không thể với tới.

Vì thế, xin hãy cho em một tín hiệu để em vững vàng bước tiếp.

Lần này đáp lại sự khẩn cầu gần như là tuyệt vọng của Bạch Linh San là cái hôn bá đạo như mọi khi.

Nước mắt không kìm nổi nữa mà lăn dài trên má, rơi xuống nơi hai bờ môi giao nhau mặn chát.

Lời hồi đáp của hắn vẫn là dùng khoái cảm thân xác khiến cô ta quên đi lời muốn nói.

Nhưng lần này sao có thể giống lúc trước?

Bạch Linh San tựa người độc hành giữa sa mạc rộng lớn ôm hi vọng chạy tới ốc đảo trước mắt nhưng khi chạm tới chỉ có cát vàng bỏng rát.

Chẳng có gì cả!

- Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao?

Tại thời điểm ý thức của Bạch Linh San sắp không còn rõ ràng nữa thì mơ hồ nghe thấy hắn nói như thế.

Như bây giờ ư?

Tình nhân không phải tình nhân, người yêu không phải người yêu?

Như bây giờ rất tốt sao?

Tốt sao?

Bóng tối bao trùm, Bạch Linh San chẳng còn sức lực để nghĩ nữa.

Mỏi mệt rồi.
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện