Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Thế giới 1: Thanh xuân vườn trường 13


trước sau

Advertisement

" Nguyệt Nhi! Dậy thôi, sắp muộn rồi "

Bất chợt một bàn tay to lớn kéo cô dậy làm cô suýt chút nữa là một quyền vung qua, may mà còn có cái hệ thống nào đó nhắc nhở

" Anh hai~, 5phút nữa thôi, nha~"

" Không 5phút gì hết, ai bảo em hôm qua trốn đi chơi, đến tối mịt mới về. Đã vậy còn ngủ trên lưng người ta, nhỡ đâu hắn có ý đồ xấu thì sao " Lãnh Kì Bạch tức giận nói

" Cậu ấy không phải người như vậy "

" Cậu ta là người như thế nào, em biết được sao "

" Nhưng sự thật chứng minh là như vậy, em vốn không có sao nha " Cãi đến đây cô cũng tỉnh ngủ luôn rồi

Cô thật nghi ngờ đây là cách gọi mới của anh hai cô

Nhưng tất nhiên là cô nghĩ nhiều rồi

" Hazz, được rồi được rồi, anh chịu thua em luôn. Đi đánh răng rửa mặt đi, không phải hôm nay trường em có kiểm tra sao, nhanh lên "

Cô ngoan ngoãn gật đầu đi vào nhà vệ sinh, xong xuôi Lãnh Kì Bạch lại đưa cô đến trường

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên giọng nói của hệ thống làm cô giật mình

[ Kí chủ! Có biến, có biến ]

' Có biến thì có biến, nói to vậy làm gì ' làm trẫm hú hồn

[……] kí chủ học đâu ra từ đó vậy

Rất nhanh trong đầu cô hiện lên một giọng nói, chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là của nữ chủ Lưu Anh và một người đàn ông

"*Sao rồi "

" Không được, xung cô ta có rất nhiều người, bọn tôi không ra tay được "

" Tôi không cần biết, các người nhận tiền của tôi thì phải hoàn thành công việc tôi giao "

" Được rồi, bọn tôi sẽ tìm cơ hội "

" Được, tôi chờ tin tốt của mấy người* "

Âm thanh kết thúc

Từ khi sự việc Lãnh Tử Nguyệt bị xô nước đổ vào người, cô ta thường xuyên bị mấy nữ sinh khác bắt nạt, nam sinh thì cố ý hay vô tình xa lánh cô ta

Suy nghĩ một hồi rồi nghĩ đến một gương mặt của nữ sinh

Đúng rồi!

Chắc chắn là cô!

Lãnh Tử Nguyệt! Tao sẽ không tha cho mày, chỉ cầm mày biến mất, tất cả mọi thứ của mày sẽ thành của tao, mọi người sẽ lại vây quanh tao

Lại nhìn một màn này mà không khỏi trợn trắng mắt

Cái này thì có liên quan gì đến cô, đột nhiên bị cõng cái nồi thật to này

Được rồi, chuyện này cũng có chút liên quan đến cô đi. Là cô cố tình để nước đổ lên người, là lỗi của cô

Ừm, đúng vậy. Lỗi của mình không thể không nhận, không phải lỗi của mình đôi khi cũng phải nhận

Hazz, cuộc đời chính là như vậy, thật lắm chông gai mà

[ Kí chủ, cô không lo lắng sao? ]

' Lo lắng làm gì, lo lắng thì cô ta sẽ bỏ qua cho ta sao '

[……] cũng đúng...

' Không sao, nước đến chân thì nhảy, không nhảy được thì ngủ. Ngủ một giấc là ổn thôi '

[……] Ngủ.....không đúng, sao lại nhắc đến ngủ rồi

Không được rồi, nói chuyện với kí chủ thật mệt, bẻ lái thật nhanh

" Anh hai, hôm nay không cần đón em, em về cùng bạn "

" Không được " Lãnh Kì Bạch không nghĩ ngợi liền nói

" Anh, em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Mọi người cứ bảo vệ em như thế sẽ khiến em không trưởng thành được, luôn phụ thuộc vào mọi người, như thế càng không tốt "

Thấy hắn dao động, cô tiếp tục nói " Dù gì sau này cũng sẽ có một ngày em phải rời xa khỏi đôi cánh bảo vệ của gia đình, em phải học cách tự bảo vệ mình " Cô nhìn hắn cười tươi " Yên tâm, em gái anh rất giỏi, sẽ không sao đâu "

Lãnh Kì Bạch mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô dịu dàng " Ừm, Nguyệt Nhi trưởng thành rồi, anh hai tin tưởng em "

" Còn nữa... " Xe dừng lại " Nhớ thi tốt "

" Vâng " Cô ngoan ngoãn gật đầu nhìn chiếc xe đi xa rồi quay đầu vào trường

Phải thi nhanh còn đi tâm sự cùng nữ chủ đáng yêu nữa a~

" Đến rồi sao? "

Vừa vào đến trường đã gặp ba bóng dáng lóa mắt như vậy đập vào mắt rồi...haizz

" Sao ba người lại đứng đây " ba người đứng đây làm nơi này sắp tắc đường đến nơi rồi

" À, đợi cậu đó. Cậu không biết đâu, vừa mới đến họ đã đứng đây chờ cậu rồi, tôi nói kiểu gì họ cũng không chịu vào...haizz, thiệt tình mà " Phong Thần Vũ chán nản mà thở dài, bị hai ánh mắt sắc bén lướt tới

" Vào thôi " Bắt gặp ánh mắt của cô, hai người đều không biết làm sao

Cuối cùng vẫn là Phong Thần Vũ phá vỡ không khí ngượng ngùng này

" Nhìn cậu có vẻ không lo lắng gì nhỉ " bọn họ thì không nói làm gì, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế nên những kiến thức này họ đã thuộc lòng từ lâu rồi. Nhưng cô thì khác, trông cô chẳng lo lắng gì cả

" Lo lắng sao, đương nhiên là lo lắng rồi, cậu không thấy sao? " Nói xong cô còn hơi run run để biểu hiện sự lo lắng của mình

Phong Thần Vũ:"....." Con gái thật khó hiểu, giả bộ cũng phải giả cho giống chút chứ

Nhưng hai người nào đó thì....

Giang Thiên Hàn: " Không cần lo lắng, làm hết sức mình là được "

Dương Lãnh Thần:" Nếu không được thì cũng không sao, tôi có rất nhiều tiền, nếu không thì thay luôn hiệu trưởng cũng được "

Phong Thần Vũ:"......" Tôi từ chối hiểu

Lãnh Tử Nguyệt:"....." Tôi cũng không muốn hiểu

Thế là cả bốn người vào phòng thi kéo theo ánh mắt của rất nhiều người. Trong đó có một ánh mắt chứa đựng đầy hận ý cùng ý cười điên cuồng

" Lãnh Tử Nguyệt, mày cứ cười đi, để tao xem mày còn cười được đến bao giờ "

*****

[ Kí chủ, nữ chủ sắp hắc hóa rồi ]

' Chưa gì mà đã hắc hóa rồi sao, như vậy cũng tốt '

Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười ôn nhu nhưng không hiểu sao hệ thống lại thấy lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình một cái

[ Nữ chủ hắc hóa rất nguy hiểm, có gì tốt đâu chứ ]

' Hắc hóa mới tốt, cô ta sau này vẫn còn phải diễn với ta nữa đó. Mà phần diễn này, cô ta càng hắc hóa thì càng tốt ' Lãnh Tử Nguyệt càng cười càng ôn nhu

[……] Đột nhiên cảm thấy kí chủ thật đáng sợ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện