Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

Chương 7: Trùng hợp


trước sau

Đã một tuần trôi qua rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả, Trác Kỳ cứ nghĩ bên phía Thanh Lam Lam sẽ tính đến chuyện hại cậu nhưng không ngờ chả có gì xảy ra, khi không còn Từ Dung thì cậu bị điều đi làm vệ uý của Ninh Thọ cung tức là cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Công việc chỉ đơn giản là túc trực trước cửa cung để bảo đảm sự an toàn cho Thái Hoàng, đôi lúc cậu cũng thắc mắc, bản thân còn chưa qua xét tuyển võ công hay năng lực gì mà lại đi làm thị vệ.
Nếu có chuyện xảy ra thì cậu chỉ biết cầu cứu chứ làm gì biết võ. Thái Hoàng có nuôi một tiểu miêu ba tư, cả đời Hoàng Trác Kì trời không sợ, đất không sợ mà chỉ sợ.. một con mèo. Tiểu miêu này lại rất thích Trác Kỳ, nó luôn canh mỗi lúc không có Thái Hoàng là liền tìm Trác Kỳ và cứ khi gặp nó cậu cách xa một khoảng thì nó lại tiến tới một khoảng, cậu chạy thì nó rượt.
Quyết tâm theo đuổi cậu tận cùng, Trác Kỳ thường vì sợ mà bỏ quên cả nhiệm vụ. Cậu chạy hối hả đi trốn thì lạc đến vườn Ngự Uyển, sau ngày lễ hoa đăng thì toàn phải cắm đầu vào việc tìm hiểu các quy tắc của triều đình. Thời đại này đúng là nếu không phải là quan thì không có thời gian để thở một khắc nào, vì không thể dự nên bây giờ Trác Kỳ nổi hứng muốn thăm thú một chút. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu tránh sự truy đuổi của "nàng công chúa Ba Tư" kia nên ở cung Ninh Thọ quá quen rồi. Một lát cậu sẽ quay về sau cũng được.
Dọc hai bên đường là những hàng hoa được trồng và cắt tỉa rất khéo, hồ điệp rao đuổi bay lượn rồi đậu lên cánh hoa nhìn thật hữu tình. Trác Kỳ đi một lát thì nghe tiếng trẻ nhỏ đang vui đùa, tò mò nhìn sang thì trông thấy có hai vị nam tử đang chơi đùa rất vui vẻ, trông y phục vận có vẻ là trưởng tử của vị tướng nào đó hoặc là hoàng tử. Cậu cũng không để tâm lắm và định đi hướng khác thì chợt Trác Kỳ sững người lại.. Cậu tròn mắt nhìn vì ngạc nhiên, môi cậu mấp máy run rẩy không nói được nên lời..
- "Tr..Trúc Nghi..?"
Phía trước nơi Trác Kỳ đang nhìn có một tiểu cô nương tầm thập nhị đang bắt đuổi hồ điệp, mỉm cười khả ái nhìn xung quanh.. Tâm can cậu co thắt lại và nhói lên khi ánh mắt cả hai chạm nhau.. quả thật rất giống với người mà cả đời này, cậu không thể nào quên được.
- Hoàng Trúc Nghi !
Trác Kỳ cao giọng gọi khiến những người đứng ở đó rất hoang mang là đang gọi ai, rồi nhìn thấy Trác Kỳ chạy tới họ liền đứng ra cản.
- Này tên nô tài kia, ngươi định làm gì đấy? Đây không phải nơi ngươi muốn tuỳ tiện đến thì đến.
Dù có ai đang cản trở cậu cũng không hề để tâm một chút, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn tiểu công chúa đáng yêu kia.. Nhìn thấy Trác Kỳ cứ sấn tới với bộ dạng khẩn trương đáng sợ.. Công chúa vội chạy núp sau lưng nhũ mẫu của mình, nhìn thấy thần tình sợ sệt và lo lắng của công chúa.. Cậu cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình.
- Em.. em còn nhớ anh không? Trúc Nghi? Em có nhận ra anh? - Trác Kỳ quỳ xuống đối mặt nhìn Ninh Kiều, không giấu được đau lòng mà đưa tay hướng y.
- Hỗn láo. Ngươi xưng hô với Ninh Kiều công chúa là gì đấy? Muốn ta vả miệng ngươi?
- Ninh Kiều..công chúa ?
Bây giờ Trác Kỳ mới nhận ra, cậu để cảm xúc chi phối đầu óc mình quá nhiều mà không kịp suy nghĩ gì cả. Đây vốn không phải thời đại của cậu, việc người giống với người cũng là điều hiển nhiên. Trác Kỳ không nói gì cả mà cúi đầu xin thứ lỗi.. Vì nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của y khiến cậu không dám tiến tới bước nữa.
Đành lui ra xa nhìn công chúa chơi đùa đến khi buồn ngủ, bảo mẫu bế Ninh Kiều quay trở về cung. Trác Kỳ cứ đi theo sau, cung nữ và bảo mẫu khá tò mò không hiểu cậu rốt cuộc muốn gì. Rồi họ đến Thái An cung. Đây là cung của Thái Hậu, nhưng người đã tu tịnh ở Đài Trúc Sơn đến tận năm sau mới hồi kinh. Ninh Kiều là con của Quý Phi Tiêu Lệ, nhưng vì nàng sinh khó, mất máu quá nhiều nên khi vừa sinh Ninh Kiều ra nàng đã mất.
Hoàng thượng vì thế mà giành tình cảm cho Ninh Kiều rất nhiều, mỗi khi rãnh rỗi ngài luôn tìm con bé nhiều hơn là hai vị hoàng tử kia. Một số người trong cung đem lòng ghen ghét nên đồn những tiếng xấu sau lưng bảo Ninh Kiều là điềm rủi, Tiêu Lệ vì sinh Ninh Kiều ra mà chết.
Trác Kỳ cứ theo sau đến khi nhìn thấy họ đã vào cung. Cậu vẫn không rời đi mà chăm chú ngước nhìn.. Trông khi khoé mắt đỏ hoe như trực chờ rơi nước mắt, dù biết khi cậu rời khỏi Ninh Thọ cung lâu như vậy sẽ bị trách phạt nhưng Trác Kỳ hoàn toàn cam tâm.
- Trúc Nghi, em gái.. của anh...Tiểu bảo bối, hoá ra em ở đây.. Anh tìm em.. Anh đã nghĩ rằng đã mất em.. anh thật sự rất nhớ em.
Cậu khuỵ gối quỳ xuống dưới đất. Hai tay cậu ôm mặt mình mà vẫn không kiềm được, bao nhiêu ưu tư cùng lúc vỡ oà. Trác Kỳ vốn có một người em gái, tên là Hoàng Trúc Nghi, khi cả hai còn nhỏ thì ba mẹ đã ly dị rồi đùn đẩy họ vào viện trẻ mồ côi. Ở nơi đó, Trác Kỳ vốn biết sẽ có ngày họ xa nhau nếu như một trong hai được nhận nuôi mà không có người kia.
Đó là lý do cậu sợ lòng dạ con người hơn tất cả những gì khác, tại sao là ba mẹ thân sinh mà lại tàn nhẫn đến như thế.. Họ bỏ rơi con cái mình cả một cái nhìn cũng không muốn cho họ? Thật sự tàn nhẫn.. Rồi đến một ngày Trúc Nghi được một gia đình nhận nuôi, con bé khóc nhiều lắm. Cậu còn nhớ như in cái khoảng khắc Trúc Nghi ôm tay cậu rồi cầu xin:" Anh hai đừng để họ đem em đi."


Nhưng nếu Trúc Nghi đi thì có lẽ sẽ tốt cho con bé hơn là chôn chân tại viện mồ côi này, con bé sẽ được đi học và có gia đình. Hai người nhận nuôi cũng có vẻ rất thương Trúc Nghi nhưng chỉ có thể nhận một người, họ cho Trác Kỳ địa chỉ và bất cứ khi nào cậu cũng có thể đến thăm con bé. Họ đã hạnh phúc từng khoảng thời gian đó đến khi Trác Kỳ cũng được một gia đình khác nhận nuôi.
Và gia đình nhận nuôi cậu phải ra nước ngoài định cư. Trác Kỳ hứa với Trúc Nghi rằng 3 năm nữa, tức là khi cậu 15 tuổi sẽ về tìm con bé..
Năm Trác Kỳ quay về đúng như đã hẹn. Thì đứa em gái bé bổng của cậu không còn nữa. Mà thay vào đó là một bia mộ.. Hai người kia trong một lần lơ là đã để con bé ngã xuống sông. Trôi mất xác, họ quỳ xuống cầu xin Trác Kỳ tha thứ, đúng là lỗi của họ. Họ rất hối hận nhưng không thể quay về quá khứ được. Chính vì bị trôi không tìm được xác nên Trác Kỳ luôn nghĩ rằng Trúc Nghi còn sống, cậu dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân vì đã không thể bảo vệ được Trúc Nghi.. Và bây giờ.. Một lần nữa có thể gặp lại.
Trác Kỳ lưu luyến rất lâu mới nhận ra mình không thể không đến Ninh Thọ cung, cậu rũ xuống bao xúc cảm đang dâng trong lòng tức tốc chạy đi thì giữa chừng nhận ra cái túi thơm mà Từ Dung tặng cậu đã rơi đâu mất. Nhớ đến lúc chạy trốn khỏi tiểu miêu kia thì có vẻ đã rơi ở Ngự Uyển. Trác Kỳ một lần nữa lại phải quay lại đó trước, tìm thấy được túi thơm nằm trên đất, cậu phủi sạch rồi định đi thì bỗng nghe tiếng đàn tranh rất du dương. Cậu đi theo tiếng đàn vì giai âm quen thuộc từ tiếng đàn như thể trong giấc mơ cậu thường hay nghe được, đến càng gần thì thấy hoàng thượng đang ngồi dưới táng tử đinh hương. Ngài đặt huyền thanh trên đùi và gảy từng dây, cậu thẫn thờ ngắm nhìn Tần Minh đến quên mất ý định ban đầu.
- Ngươi nghe đã đủ chưa? Không còn việc để làm sao?
- A..?! Nô tài tham kiến hoàng thượng. - Trác Kỳ mau chóng quỳ xuống hành lễ
- Miễn lễ, nếu nhàn rỗi như vậy thì mau đến đây hầu trẫm.
Tần Minh đặt tay ở chổ cạnh mình như ra hiệu muốn Trác Kỳ đến ngồi xuống, cậu thuận ý nhanh chóng lại gần Tần Minh.
- Vì sao ngươi khóc ? - Tần Minh đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt của Trác Kỳ.
- Nô tài.. không có.
Trác Kỳ thoáng giật mình, cũng không thể nghĩ rằng đường đường là một hoàng đế lại có thể tuỳ ý động vào người hạ nhân mà không lưỡng lự chút nào thế này.
- Không có mà khoé mắt lại đỏ như thế này ? Mau nói rõ trẫm biết, là ai ức hiếp ngươi?
- Nô tài thật sự không có. Không ai ức hiếp, chỉ là.. Hôm nay nô tài gặp một người rất giống với tướng mạo tiểu muội đã mất của mình. Nên có chút xúc động
- Kể ra thì ngươi không phải là người ở đây. Ngươi đến từ đâu ?
- London. - Trác Kỳ tựa lưng vào thân cây rồi đưa mắt nhìn lên những cành hoa tử đinh nặng trĩu rũ xuống.
Tần Minh nghe xong liền ngẫm nghĩ một hồi lâu.. Ngài đầu tiên nghe đến nơi này, nó thuộc nước chư hầu nào. Trác Kỳ chợt thấy biểu tình của Tần Minh liền bật cười phát giác ra mình nói không đúng rồi.
- À thứ lỗi cho nô tài.. bây giờ thì phải gọi là Londinium mới đúng.
- Trẫm nhớ không nhầm thì sứ giả của Londinium đã từng đến đây để bàn về việc ngoại giao. Nơi đó thật sự rất xa
- "Nếu tôi nói là tôi bơi từ nơi đó đến đây chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm cho xem." Nô tài đến được đây cũng mất rất nhiều thời gian. Quay lại vấn đề chính thì.. Tiểu muội đã mất của nô tài có dung nhan giống với Ninh Kiều công chúa. Tình cờ được diện kiến nô tài đã không tự chủ bản thân được mà làm công chúa kinh hãi, cảm thấy có chút tội lỗi.
- Ninh Kiều là hoàng nữ mà trẫm yêu thương nhất, tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, Ninh Kiều luôn tự dằn vặt bản thân về cái chết của mẫu thân nên khó có thể an ủi được. Nếu ngươi nhớ tiểu muội của mình như vậy. Trẫm có thể phong chức cho ngươi làm Chi Hậu Quan, ngươi nghĩ thế nào ?
- " Nói dài dòng như vậy cũng chỉ là kiếm cớ để mình ở cạnh hắn, chứ tại sao lại là Chi Hậu Quan mà không phải chức gì được ở cạnh Ninh Kiều chứ.." Nô tài tạ ơn hoàng thượng..
Chi Hậu Quan là người hầu bên cạnh vua, giữ việc truyền lệnh và đưa người ra vào. Có lẽ sẽ còn cực hơn là vệ uý, chỉ là sẽ được tiếp cận hoàng thượng nhiều hơn. Lúc trước cậu vốn có hứng thú với hoàng thượng, nhưng bây giờ ưu tiên hằng đầu của cậu là Ninh Kiều công chúa.
- Tại sao ngươi rời khỏi Londinium?
-  Vì ở đó... Họ cấm những người đồng giới tính yêu nhau, nếu phát hiện sẽ bị treo trên dàn thiêu. Và đồng giới tính nghĩa là nam nhân với nam nhân, nữ nhân với nữ nhân.
- Ngươi yêu nam nhân ? - Tần Minh chậm rãi quan sát thần tình của Trác Kỳ.
Trác Kỳ đứng dậy, phủi bụi trên y phục mình rồi mới quay sang trả lời Tần Minh, cậu híp mắt cười.
- Nếu nô tài nói phải, thì hoàng thượng có ra lệnh trảm nô tài không ? Nô tài phải nhanh chóng trở về Ninh Thọ cung tránh bị trách phạt càng thêm nặng. Xin hoàng thượng ban ân thuận để nô tài lui.
Trác Kỳ xém quên mất 3 đặc ân mà hoàng thượng đã hứa với mình.
- A.. Còn ba điều mà hoàng thượng đã hứa sẽ ban thưởng cho nô tài, đêm nay nô tài sẽ đến nói với ngài.
- Được, trẫm đợi ngươi.
Nói rồi Trác Kỳ hí hửng quay lại Ninh Thọ cung, cậu mong sẽ không bị trách vì đi quá lâu, càng không mong gặp nàng công chúa ba tư kia..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện