Xin Đừng Quên Em

Chương 46


trước sau

-Chủ tịch, chiều nay cô có hẹn kí hợp đồng với Hàn thị lúc 18h tại nhà hàng X.- Thư kí Hạ đặt xấp tài liệu dày cộp xuống bàn, cẩn thận nhìn cô.

Mười ngón tay đang gõ đều trên bàn phím bỗng ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi:

-Hợp đồng giao cho phòng kinh doanh chuẩn bị thế nào rồi?

-Xong hết rồi ạ.

-Việc của Tô gia đã giải quyết ổn thỏa chưa?

-Thưa, nhị thiếu gia đã giải quyết xong rồi ạ. Những đứa trẻ dưới 10 tuổi ở Tô gia đều đã được đưa vào cô nhi viện theo ý chủ tịch. Tô Hạ Hy phát điên vì bị Hàn gia ép buộc ly hôn bây giờ đã được đưa vào viện tâm thần.

Hạ Minh Lan bình tĩnh nhìn chủ tịch của mình, cảm thấy nét mặt của cô đã giãn ra liền thở phào nhẹ nhõm. Việc của Tô gia lần này đã làm cô hao tâm tổn sức quá nhiều, nhìn thấy cô như vậy, thư ký Hạ cũng vui vẻ phần nào. Đột nhiên Hạ Minh Lan nhớ ra một chuyện, bèn ấp úng hỏi cô:

-Chủ tịch, tiểu thiếu gia khi đi học thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, có nên...

Không để Hạ Minh Lan nói hết lời, cô đã lên tiếng:

-Phái thêm vệ sĩ theo thằng bé là được rồi. Thiếu gia, tiểu thư đấu đá là chuyện khó tránh, không thể cứ thế mà chuyển trường được, càng làm vậy thì nó sẽ càng ỷ lại. Sắp xếp lại lịch trình của Thiên Minh, đừng để thằng bé học nhiều quá.

-Vâng, thưa chủ tịch.

Thư ký Hạ sau khi nói xong liền đi ra ngoài, cô lập tức ngả người vào chiếc ghế sau đó thở dài một hơi. Phải chi nếu Thiên Minh không sinh ra là thiếu gia của Lãnh gia, cuộc sống của thằng bé sẽ tốt đẹp hơn?

Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cô vội tập trung vào bản hợp đồng quan trọng nhất của tập đoàn, với cô bản hợp đồng này không thể
tồn tại một chút sai sót nào.

"Cộc cộc"

-Có chuyện gì?- Cô rời mắt hỏi màn hình máy tính, lên tiếng hỏi.

-Chủ tịch Lưu đến tìm cô ạ.

-Mời vào.

Lưu Hàn Thiên bước vào, cúi đầu cảm ơn thư ký Hạ rồi giơ tay đóng cửa lại. Y nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói:

-Đến trưa rồi mà em vẫn làm việc sao?

-Bản hợp đồng này rất quan trọng, em không thể sơ suất. Tối nay là ký hợp đồng rồi, em lo...

-Lãnh Nguyệt Ân mà cũng biết lo sợ sao? Chuyện lạ có thật đấy.- Hàn Thiên giở giọng cười đùa, y là đang muốn khích lệ tinh thần của cô.- Anh biết em đang lo cái gì, nhưng việc đấy không đáng lo, nếu em không còn tình cảm với hắn, việc gặp hắn cũng không khó khăn gì. Anh cũng nghĩ em nghĩ vậy, đúng chứ?

-Vâng, nhưng...

Hàn Thiên nhìn sắc mặt không tốt của Nguyệt Ân mà cũng thấy lo thay cho cô, lần trước không xảy ra chuyện gì nhưng không có lẽ là lần này không. Trong đầu y bỗng nảy ra một ý, liền đề xuất với cô:

-Ân, có cần anh đi cùng em không?

-Không cần đâu.- Cô vội vàng từ chối.- Minh Lan đi cùng em là được rồi.

-Ừ, nhớ cẩn thận. Mình đi ăn trưa nhé?

-Anh nghĩ là em sẽ từ chối được anh sao?

END CHAP 46.

Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho tớ :

Truyện convert hay : Hỗn Độn Kiếm Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện