Xin Đừng Quên Em

Chương 41


trước sau

Advertisement
Sau khi đưa Thiên Minh tới trường thì cô cũng tới tập đoàn. 5 năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng nó cũng đủ làm thay đổi nhiều thứ. Cha cô đã từ chức chủ tịch và người lên thế chỗ ông không ai khác chính là cô. Người cha sắp già bỏ mặc đứa con gái cùng với công việc chỉ để...đi du lịch cùng vợ! Đúng vậy, 3 năm trước, sau khi nghe cô than vãn quá nhiều về chuyện tái hôn, cha cô đã quyết định đi bước nữa với dì cô, Lam Huệ Linh và bây giờ họ đang sống hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến mức quên cả con gái với cháu ngoại luôn rồi!

Mở cửa bước vào phòng làm việc, vừa đặt mông xuống ghế thì thư kí mở cửa bước vào, trên tay là một cốc cafe. Cô thư ký trẻ đặt cốc cafe xuống, kính cẩn nói:

-Thưa chủ tịch, có một hợp đồng cần cô trực tiếp kí, họ muốn cô về Trung Quốc.

-Trung Quốc? Là tập đoàn nào?- Cô cầm cốc cafe lên, uống một ngụm cho tỉnh táo.

-Là Hàn thị ạ.

Nghe cô thư ký của mình nói mà cô suýt sặc. Tại sao Hàn thị lại xuất hiện vào lúc này? Đừng xuất hiện có phải tốt hơn không?

-Họ nói bắt buộc phải về sao?- Vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, cô hỏi.

-Vâng, hợp đồng này rất quan trọng.

-Vậy đặt vé đi, ngày mai xuất phát.

-Tiểu thiếu gia có đi không ạ?

-...Có.- Cô ngập ngừng, tuy không muốn Thiên Minh gặp lại Hàn Thiên Vũ nhưng vẫn nên cho thằng bé về quê. Còn mối thù 23 năm kia nữa, lần này cô sẽ tính toán một thể.-Đừng để Lưu Hàn Thiên biết.

-Vâng.

5 năm...Phải, 5 năm rồi cô chưa gặp anh. Không biết bây giờ anh sống có tốt không, chắc là đã có một gia đình hạnh phúc với Dương Lam Ngọc rồi nhỉ? 5 năm liệu có đủ để quên đi một người? Với cô có lẽ là không đủ rồi, tuy tình cảm không còn sâu đậm như trước nhưng vẫn còn tồn tại. Với cô, quên đi anh thực sự là quá khó cho đến khi gặp Lưu Hàn Thiên, người đã góp phần giúp cô quên anh.

Quen nhau 5 năm thì 4 năm là thời gian y tán tỉnh cô. Cô biết nhưng lại không dám tiếp nhận thứ tình cảm đó. Chỉ vì cô sợ mình bị lừa dối lần nữa, một lần đã là quá đủ rồi!

___Bắc Kinh, Trung Quốc___

Nguyệt Ân vừa dắt tay Thiên Minh đi ra khỏi cổng chính sân bay lập tức có rất nhiều người ngoái nhìn hai người một lớn một nhỏ bọn họ. Cô chỉ mặc quần jean và áo thun đơn giản nhưng thực sự là vẫn cuốn hút vô cùng. Bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp có một đứa trẻ 4 tuổi, da dẻ trắng trẻo, 2 má phúng phính nhìn chẳng khác gì một cái bánh bao, đáng yêu vô cùng.

-Đây là diễn viên à? Hay ca sĩ?-Có người không nhìn được đã bắt đầu lên tiếng bàn tán.

-Người đâu mà đẹp thế không biết, thằng bé kia cũng thật đáng yêu mà.

.....

Trong lúc bọn họ mải bàn tán thì cô đã bế con trai leo lên một chiếc xe chờ sẵn mà đi mất. Thiên Minh vì không thích ứng được với chuyến bay dài nên sau khi lên xe đã nôn một trận rồi ngủ ngay lập tức.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn cảnh vật quen thuộc trôi qua ngoài xe, không hiểu sao khóe mắt lại thấy cay cay. Trước kia, cô rời khỏi đất nước này định bụng sẽ phát triển tập đoàn rồi quay về trả thù cho mẹ. Nhưng ông trời đâu có tha cho cô dễ dàng như vậy. Lúc ấy vừa xuống sân bay, cô liền ngất xỉu khiến cho vệ sĩ sợ hãi, sau khi được đưa đến nhà riêng thì hay tin mình mang thai gần hai tháng rồi. Cô cảm thấy ông trời rõ ràng là đang trêu đùa cô. Cô không biết mình nên vui hay buồn, thiên thần bé nhỏ đến không đúng lúc chút nào, khiến cho cô phải hoãn lại tất cả dự định. Đợi đến lúc Thiên Minh ra đời thì ý muốn trả thù cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, cô chỉ mong một cuộc sống yên ổn nhất cho thằng bé, cho dù việc đó là bất khả thi. Hơn nữa nếu Lãnh gia và Tô gia choảng nhau, người phải hứng chịu hậu quả chính là Thiên Minh. So với chuyện tra thù thì Thiên Minh vẫn quan trọng hơn nhiều.

Nguyệt Ân thu lại ánh mắt xa xăm, cầm điện thoại lên tìm kiếm một số điện thoại nào đó rồi áp vào tai.

-Alo? Là ai vậy?

Đầu dây bên kia vang lên âm giọng mềm mại của phụ nữ, giống như đã trưởng thành không ít. Cô không biết phải mở lời thế nào, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Vân Linh rất nhiều.

-Alo? Nhầm số ạ?

-Là tôi.- Giọng cô nghẹn ngào.

Người bên kia giống như đang sống, một lúc sau thì phát ra tiếng sụt sịt.

-Bà là đồ đáng chết. Tại sao 5 năm nay không liên lạc gì với tôi? Bà còn về làm cái gì? Có biết tôi nhớ bà lắm không?

Cô an ủi Vân Linh mấy câu rồi bảo mình đang trên đường trở về, tiện thể hỏi luôn địa chỉ nhà.

Thời điểm xe dừng lại trước một căn biệt thự to đùng, cô có phần hồi hộp, vội ôm tiểu bảo bối đang ngủ say lên.

Trước cổng đã có người chờ sẵn, cô bạn
Advertisement
thân mà cô yêu thương hiện tại trổ mã vô cùng tốt, so với dáng vẻ mấy năm trước của cô càng khiến người ta yêu thích hơn.

Vân Linh không xác định nhìn người phụ nữ trước mắt mình, sau đó lại nhìn tới đứa trẻ được cô ôm trong tay. Đứa trẻ nào đây? Cô hoảng hốt nhìn mái tóc dài màu xám khói hợp với khuôn mặt đẹp trước mắt, dáng vẻ trưởng thành vô cùng. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng không còn nét vui vẻ của những năm trước, thực không giống bạn thân cô chút nào.

-Vào nhà trước đi, thằng bé hơi mệt.

Nghe cô đáp lời mình, Vân Linh khẽ chớp mắt rồi như sực tỉnh, vội vàng dẫn bọn họ vào trong. Sau khi đặt bảo bối xuống giường cho thằng bé ngủ, cô mới ra phòng khách ngồi nói chuyện với Vân Linh. Nói từ trưa đến tận chiều vẫn còn chưa xong, thế nhưng Vân Linh rất hưng phấn, vẫn cứ hỏi đi hỏi lại:

-Thiên Minh... thực sự là con của anh ta sao?

-Con của ai không quan trọng. Nghe nói bà kết hôn rồi?

-Ừm, sau khi bà đi được hai tháng thì tôi có thai, thế là phải kết hôn luôn, xin lỗi vì không đợi được bà.- Vân Linh làm bộ mặt ỉu xìu.

-Đợi tôi để ế luôn à cái cô này?- Cô với tay véo má Vân Linh.- Là Lăng ca ca?

-Đúng rồi, mau gọi hai tiếng tẩu tẩu đi nào muội muội.-Vân Linh cười gian.

-Là con trai hay con gái?- Nguyệt Ân lập tức đổi chủ đề.

-Con gái, tên Lăng Thiên An.

-Vậy có còn suất nào cho Thiên Minh nhà tôi không?- Cô mỉm cười nói.

-Tiểu Minh luôn được chào đón. Nhưng bà không sợ nó lại giống bà với anh ta sao?

-Tôi với anh ta là có duyên nhưng không phận.-Cô thẳng thắn.- Còn hai đứa bé này cứ để thế đi, nếu chúng nó không thích thì hủy hôn.

-Bà cũng đẻ khéo thật đấy, thằng bé có đến chín phần giống bà.

-Giống tôi càng tốt.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, có tin nhắn, không ai khác chính là cô thư kí đã ngồi đợi cô ngoài kia nãy giờ.

"Chủ tịch, chủ tịch Lưu gọi đến nói là ngày mai anh ta sẽ về nước, mong cô sẽ ra đón. Ngày mai cũng chính là ngày kỉ niệm bốn mươi năm ngày cưới của cha mẹ anh ta, thư mời cũng đã được gửi đến rồi ạ."

Cô thực sự khâm phục trình độ tự luyến của tên họ Lưu kia, nghĩ gì mà bảo cô ra đón vậy? Đang nghĩ thì Thiên Minh chạy ra, nhào vào lòng cô, chu mỏ nói:

-Mẹ, mai chúng ta đi đón chú Hàn Thiên nhé?

-Chú ấy gọi điện cho con à?

-Vâng...Con nhớ chú...

"Cái tên chết bầm này!"-Cô nghĩ.

-Được rồi. Con đói chưa? Mẹ dẫn con đi ăn?

-Đói rồi ạ.-Thiên Minh dụi mắt nói, trông đáng yêu vô cùng.

Vừa nói xong thì có người mở cửa bước vào. Cô chưa kịp định hình gì thì cục bông tròn tròn đó đã lao thẳng vào người Vân Linh, dễ thương thật đấy.

-An, chào mẹ Ân đi.- Vân Linh nhẹ nhàng nói, thực sự nhìn khác so với hình tượng năng động trước đây vô cùng, suýt nữa cô đã không nhận ra rồi.

-Con chào mẹ Ân.- Con bé nghe lời mẹ vô cùng, lễ phép gập người chào cô.

-Ngoan lắm, lại đây nào.-Cô dịu dàng nói. Con bé cũng nghe lời mà đi lại phía cô, cô cũng đồng thời ôm con bé vào lòng, khiến cho bánh bao nhỏ bên cạnh tức giận.

-Mẹ, sao mẹ lại ôm cậu ấy?- Thiên Minh mếu mếu, cậu là đang nghĩ mẹ mình bị cướp rồi.

-Đây là con dâu tương lai của mẹ đấy.

-Huhuu, vậy là mẹ bỏ Thiên Minh rồi, vậy là mẹ không yêu Thiên Minh nữa rồi.- Thiên Minh òa khóc.

-Đâu có, mẹ thương cả hai đứa mà. Làm sao mẹ có thể bỏ Thiên Minh được chứ?

Nguyệt Ân và Vân Linh cũng chỉ biết cười trừ vì đứa nhỏ này, ngốc vô cùng. Căn nhà rộng lớn rộn rã tiếng cười của hai người phụ nữ và tiếng khóc thi bù lu bù loa của hai đứa trẻ.

END CHAP 41.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện