Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia

Chương 39: Bị Ốm


trước sau

"Ôi!..."

"Sao vậy?..."

"Ôi!!!...cái đầu của ta... ta hình như bị cảm rồi..."

"Nào... đâu?... Để ta xem..."

Long Hiền Lương sốt sắng mà áp tay mình lên trán Lê Bảo Ngọc.

"Đúng là sốt rồi... sao tự nhiên lại bị sốt như vậy?"

Hai đầu mày kiếm của Long Hiền Lương nhíu chặt. Hôm qua lúc hắn trở lại thấy nàng ngủ không an giấc, hắn đã biết nàng khó chịu trong người, không ngờ hôm nay lại trực tiếp phát bệnh rồi.

Lê Bảo Ngọc trong người mệt mỏi không để ý được nhiều lắm liền nói với hắn.

"Ta không sao đâu. Vương gia gọi giúp ta Hà tỷ với mộc tỷ lại đây là được rồi. Ta sẽ tự mình kê thuốc để họ đi bốc về sắc cho mình. Uống xong thuốc thì ổn rồi."

Long Hiền Lương nhìn nàng lo lắng.

"Như vậy có được không? Hay là vẫn để ta cho truyền thái y đến xem cho nàng đi."

Lê Bảo Ngọc nghe hắn nói truyền thái y tới xem bệnh giúp cho nàng thì vội vàng xua tay.

"Không... không cần phiền phức như vậy đâu... chỉ là cảm mạo thông thường mà thôi... ta trước, hay là cứ thử dùng thuốc tự mình kê đã. Nếu không khỏi thì mới phiền vương gia ngài truyền thái y giúp vậy..."

Nói đùa sao, nàng đường đường là Mai Nữ, y thuật nức tiếng giang hồ, vậy mà chỉ một chút cảm mạo này mà phải nhờ tới thái y tới chuẩn mạch. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bảo nàng làm sao mà đi lại trên giang hồ đây.

Long Hiền Lương nghe nàng nói vậy cũng không có nói gì thêm. Coi như là ngầm đồng ý. Nhưng trong lòng hắn lại có chút không thoải mái, khi mà nàng nói "phiền vương gia ngài" kia. Hắn nghe nàng xa cách như vậy với mình cảm xúc hỗn tạp không thôi. Dạo gần đây hình như hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân hắn có điều gì đó không đúng cho lắm.

Hắn thường xuyên không tự chủ mà muốn thân cận cùng nàng. Những chuyện liên quan tới nàng thì thập phần dung túng. Còn như hôm nay khi nghe nàng nói trong người khó chịu, hắn lại lo lắng không thôi... đây đúng là... chẳng lẽ hắn lại là...

Càng nghĩ Long Hiền Lương càng cảm thấy rối rắm không thôi. Nhưng chuyện trước mắt là phải giúp nàng khỏi bệnh trước đã.

Long Hiền Lương ra ngoài không bao lâu thì Hà tỷ cùng Mộc tỷ đi vào. Cả hai sốt sắng đi đến bên giường, mặt đầy quan tâm mà hỏi han ân cần.

Hà tỷ:"Chủ tử... người không khỏe trong người sao?"

Mộc tỷ:"Chủ tử... người khó chịu ở đâu vây?"

Lê Bảo Ngọc" Các tỷ bớt, bớt lại..."

Hà tỷ:"thật là không biết tốt xấu..."

Mộc tỷ:"chúng ta là lo lắng cho sức khỏe của muội nha..."

Lê Bảo Ngọc:"Muội biết... muội biết... muội cũng chỉ là bị cảm mạo thông thường thôi. Hà tỷ... tỷ mang giấy bút lại đây, muội kê đơn, tỷ đi bốc thuốc rồi sắc thuốc giúp muội, muội uống xong liền tốt thôi."

Hà tỷ:" Được..."

Mộc tỷ:"Muội rất ít khi bị bệnh, lần này là sao vậy?"

Lê Bảo Ngọc:"Chắc là do hôm qua muội có uống chút rượu ý mà... không sao đâu..."

Mộc tỷ:"muội uống rượu?... Muội đó... tửu lượng đã không tốt còn uống. Cũng may chỉ là cảm mạo thôi đó, chứ nếu không... mà... khoan đã... vậy hôm qua muội có say không?"

Lê Bảo Ngọc:"không có... hôm qua muội chỉ uống có một chút thôi..."

Mộc tỷ khẽ vuốt ngực:"Không say là tốt rồi..."

Lê Bảo Ngọc nhìn động tác của Mộc tỷ thì có chút chột dạ sờ sờ mũi mình một cái. Nàng từ nhỏ cái gì cũng gọi là tốt, chỉ duy nhất một chuyện không thể cải thiện được, đó chính là tửu lượng của mình. Mà cái này là từ kiếp trước nàng đã có rồi.

Nói tới cũng lạ, tửu lượng của nàng rất kém, mà mỗi lần uống rượu thì lại có chút vấn đề xảy ra. Nhẹ thì cảm mạo, ốm nhẹ một chút. Nặng thì lúc say sẽ như biến thành một con người khác vậy... mà khi hết men say sẽ là nối tiếp một loạt những chuyện khác... chuyện này rất nhanh sẽ được Long Hiền Lương phát giác...

Hà tỷ nhanh chóng đã mang thuốc tới. Miệng không nhịn được mà nói.

Hà tỷ:"Muội xem... muội nhìn muội đi... đã biết mình không thể uống rượu rồi, vậy mà lại có thể uống đến bị bệnh luôn... thật là tức chết ta mà... mà máy cái người Xuân tỷ với Đông tỷ kia của muội đâu, sao lại có thể để cho muội uống rượu chứ? Họ là không muốn sống nữa sao?"

Lê Bảo Ngọc:" Hà tỷ... tỷ đừng trách hai tỷ ấy, chỉ là tại khi đó những người kia kéo đến đông quá, mà muội thì lại không tiện từ chối quá nhiều, chỉ đành nhấp môi
một chút mà thôi..."

Mộc tỷ:"Nhấp môi... muội nhấp môi đến đổ bệnh luôn..."

Lê Bảo Ngọc:"Đúng vậy... muội chỉ nhấp môi mà thôi. Mà thậm chí trước đó muội đây còn cẩn thận uống một viên thuốc giải rượu luôn nha... nên hôm qua muội không hề say. Chỉ là không ngờ là vẫn có thể bị bệnh mà thôi..."

Hà tỷ:"Coi như muội cũng thông minh, tự biết mình mà uống thuốc giải rượu trước đi.."

Mộc tỷ:"Mà ta đây cũng thật là thắc mắc, muội cái gì cũng tốt, nhưng duy nhất có cái gọi là tửu lượng này thực đúng là... ngửi rượu cũng say mà..."

Lê Bảo Ngọc:"..."

Cái này cũng không có sai lắm. Nàng đây đích thị là ngửi rượu cũng say... thật là bi ai...

Long Hiền Lương cả buổi không thể tập trung vào một việc gì, trong đầu vẫn luôn là hình bóng của Lê Bảo Ngọc, lại nghĩ đến nàng đang bị bệnh thì trực tiếp trở lại phòng ngủ coi chừng.

Khi hắn trở lại thì nàng đã uống xong thuốc, rồi lại thiếp đi lần nữa. Nhìn dáng ngủ an tĩnh của nàng, tay hắn đưa tới trán nàng, thấy nàng đã bớt sốt thì lại nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, quay trở lại thư phòng.

Trong thư phòng Hội Nhiễm trình đến một phong thư.

Hội Nhiễm:"chủ tử... người có một phong thư của Đào lão gia gửi tới ạ..."

Long Hiền Lương cầm lấy phong thư, mở ra. Đọc xong thư, khuôn mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Đào lão gia khi nãy Hội Nhiễm nói, chính là phu tử của Long Hiền Lương khi còn nhỏ. Trong thư Đào lão nói muốn gửi chất nữ của mình tới phủ Lương vương làm khách. Mà chất nữ kia của Đào lão đối với Long Hiền Lương cũng gọi là có chút quen biết, có thể nói nàng là sư muội của hắn.

Long Hiền Lương không ngốc, sao lại không thể đoán ra được ý tứ của Đào lão chứ. Thực ra Đào lão muốn đưa chất nữ của mình tới phủ hắn chính là có ý muốn hắn nạp nàng vào phủ, làm trắc phi đi...

Nghĩ tới đây Long Hiền Lương thật là đau đầu không thôi. Đuổi được một Nguyễn Hiểu lại đến một Đào Chi Lan khác. Mà một người lại khó đối phí hơn một người. Chưa nói đến trong phủ hắn vẫn chưa dọn dẹp hết cái đám nữ nhân kia đâu.

Vốn là từ khi hắn có vương phi thì vẫn luôn một mực cùng nàng chung phòng ngủ, chưa bao giờ tách ra, người ngoài luôn cho rằng hắn một mực sủng ái nàng mà không để ý đến những nữ nhân kia.

Mà những nữ nhân kia lại cũng hết sức an phận, không gây ra lỗi gì, làm hắn không thể đuổi các nàng được. Cho dù Lê Bảo Ngọc từ khi quản lý vương phủ tới giờ đã cắt hết toàn bộ tiền tiêu vặt trong phủ phát ra cho các nàng, nhưng các nàng vẫn là một mực ở lại, không rời đi.

Chỉ có Nguyễn Hiểu là không có chịu an phận, gây ra một nỗi lớn, không thể vãn hồi, mới có một cái kết bị thảm mà thôi.

Trong ấn tượng của hắn thì cũng còn may là Đào Chi Lan này là người dịu dàng, hiểu chuyện, chứ không như Nguyễn Hiểu kia.

Long Hiền Lương thầm tính toán, đến khi Đào Chi Lan tới sẽ cùng nàng nói rã mọi chuyện, nàng ta là người hiểu chuyện, chắc cũng không có cưỡng cầu gì, rồi hắn sẽ giúp nàng ta tìm một mối hôn sự thật tốt là được. Dù sao đối với Đào Chi Lan hắn cũng không thể xuống tay như với Nguyễn Hiểu được...

(Còn tiếp)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện