VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ

Chương 202


trước sau

“Thưa vương gia, vương phi đã chiến thắng vòng đầu! Phần thi thứ hai sẽ do Cận Nhị đảm nhận và đấu trực tiếp với đại tướng quân!” – A Tịnh đứng bên cửa sổ nhỏ báo tin.

“Không ngoài dự đoán của ta! Nàng ấy khi ra nơi tập luyện như trở thành một người khác, luôn nắm bắt được hoàn cảnh và tình huống chiến thắng sẽ là điều hiển nhiên!” – Đằng Cảnh mỉm cười.

“Thuộc hạ luôn cảm thấy vương phi gần như rất quen thuộc với những nơi này!”

“Ta cũng cảm nhận được điều đó nhưng nếu là nàng ấy thì như thế nào cũng được, nàng ấy còn nhiều điều thú vị lắm ngươi chờ xem!” – Đằng Cảnh u mê chữ ê kéo dài.

Bây giờ Đằng Cảnh chỉ mong đi về thật nhanh đến chỗ Lam Ninh nhưng trước mặt thuộc hạ và đệ đệ của mình thì phải tiết chế lại, không để người khác nắm thóp được.

Bên xe của Đằng Khương Phong đang nhìn thấy Hoa Thúy có nhiều hành động kỳ lạ như áp tai vào sát xe, chui đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xe của đại vương gia.

“Dù cô có ngồi gần vương gia cũng sẽ không nghe được gì đâu! Ta khuyên cô nên chấm dứt tham vọng hão huyền của mình đi, tâm trí và trái tim của huynh ấy đã lấp đầy bởi hình ảnh của vương phi!” – Đằng Khương Phong thái độ.

“Nam nhân đều có thể có năm thê bảy thiếp, là tôi thì vẫn còn cơ hội!” – Hoa Thúy tự tin.

“Ngu ngốc, đó là người khác riêng hoàng thất thì không chỉ một vợ một chồng sống hạnh phúc, hai người cùng nhau chăm sóc con cái!”

“Tại sao hoàng thất lại có quy định như thế được!” – Hoa Thúy ngạc nhiên.

Gần như ngũ vương gia chỉ đợi câu hỏi này của Hoa Thúy, bắt đầu thay đổi vẻ mặt chuyển sang vô cùng thích thú nhìn trực diện vào gương mặt mà bản thân lại ghét cay ghét đắng.

“Đó chính là quy định của đại vương gia!” – Đằng Khương Phong ngồi chéo chân nhìn chăm chăm.

Đến giờ Hoa Thúy mới dừng hành động ấu trĩ đó lại, chắc cô ta đang đấu tranh tâm lý gay gắt không ngờ bản thân mình lại quên tìm hiểu về điều này nhưng đối với một nơi xa xôi hẻo lánh này sao nắm bắt được tin tức nào, đây cũng là quy định ngầm trong nội bộ.

Lần trước chỉ là diễn kịch mà vương phi lại đốt cả một dãy nhà, náo loạn cả hoàng cung gây chấn động không hề nhỏ. Bây giờ vương phi lại là người chỉ huy cả một đội quân lớn mạnh, trong tay còn sở hữu những người tinh nhuệ gọi tắt là hàng tuyển. Một Hoa Thúy thì nhầm nhò gì, một vạn Hoa Thúy cũng chẳng là cái gai nào trong mắt cô ấy.

“Ắt- xì, ắt xì!” – Lam Ninh liên tục gãi mũi.

“Vương phi cảm thấy lạnh sao?” – Tiểu Phấn choàng thêm áo.

“ Không sao, ta chỉ hơi ngứa mũi!” – Lam Ninh dụi dụi mũi.

Trưởng công công hô to bắt đầu phần thi thứ hai, Cận Nhị đứng rất lâu quan sát tình hình và chia người thành từng nhóm nhỏ, vừa thủ vừa tiến phát huy hết sức tinh thần đồng đội. Còn chính mình thì ra đấu với phụ thân đại nhân.

“Thưa quý vị đây chỉ là một cuộc thi, vương phi không muốn một ai bị thương nên đều có mặt đồ bảo hộ chỉ khi bị người đối diện đánh trúng những điểm đã đánh dấu từ trước thì xác nhận người đó bị thương và không còn sức chiến đấu!” – Người kể chuyện chăm chú kể cho mọi người.

Nhưng không
vì thế mà không khí chùn xuống, tiếng cổ vũ hô vang từ người dân, từ các vị quan thần đến các binh sĩ đang xem đồng đội của mình chiến đấu vô cùng hăng hái và tập trung.

“Lên đi con trai ta chấp con đánh trước!” – Đứng im.

“Một khi đã ra trận thì không có sự nhượng bộ nên con nghĩ cả con và cha cùng lên!” – Cận Nhị chạy tới.

Cuối cùng hai nhân vật chủ chốt đã sáp là cà, cách đánh của đại tướng quân luôn tiến còn Cận Nhị phòng thủ chờ cơ hội tiến lên. Cận Nhị biết nếu mình cứ đánh như cha mình sẽ bị ông ấy bắt bài, một người chưa ra chiến trường bao giờ kinh nghiệm non trẻ không thể đánh lại.

“Cận Nhị đang bị yếu thế!” – Tiểu Trúc lo lắng.

“Một lùi để được hai tiến! Nếu trận này cậu ấy có thua thì bản thân đã cố gắng hết sức rồi, chuyện đó đáng khen!” – Lam Ninh hài lòng.

Đến chung cuộc, Cận Nhị đã thua cha mình nhưng cậu ấy đã chiến đấu hết sức mình không chỉ vì chiến thắng của vương phủ mà còn chiến thắng cả bản thân mình.

Mọi người liên tục hò reo cỗ vũ cho hai bên, họ đã cống hiến cho mọi người một trận đấu vô cùng oai dũng và hùng hồn. Sự cố gắng hết sức đến từ Cận Nhị cùng binh sĩ vương phủ làm mọi người cảm động hơn, họ không nhỏ bé khi đứng trước một đội quân lớn mạnh lửa nhiệt huyết đang cháy trong mắt họ.

“Giỏi lắm, giỏi lắm dù mọi người vẫn là những người trẻ và còn là người mới!” – Hoàng thái hậu đứng lên vỗ tay.

Đến lúc này mọi người vô cùng ngạc nhiên khi biết được toàn bộ người dưới kia của vương phủ toàn là người mới chưa ai ra chiến trường một lần nào, có người chỉ vừa được vương phi triệu tập vào gần đây.

Đây cũng là một cách chứng minh thực lực của đại vương phi, người cũ đã quá quen rồi sẽ không còn gì để nói, muốn có người bàn tán phải làm điều khác biệt tạo ấn tượng với dân chúng.

Mặc dù trận vừa rồi họ đã thua nhưng trong thâm tâm tất cả những người có mặt ngay đó xem đây như một trận hòa và có thể sau này họ là người chiến thắng.

“Phần thi thứ ba sẽ là phần thi bắn cung, mời chuẩn bị!” – Trưởng công công hô to và hình như có dấu hiệu sắp khan tiếng.

“Ông đã lớn tuổi rồi mà còn ham vui, ban ngồi cho trưởng công công!” – Hoàng thượng lắc đầu ngao ngán.

“Đúng rồi để lớp trẻ người ta nói cho!” – Hoàng thái hậu gật đầu đồng ý.

“Tiểu Trúc lên nói thay trưởng công công đi!” – Hoàng hậu nói đỡ.

Đưa tiểu Trúc là đúng người rồi, hãy khuấy đảo không khí nơi đây lên nào cô gái!

“Ta trông chờ phần thi này lâu rồi đấy!” – Lam Ninh đứng lên.

Như mọi người đã biết, ở thời hiện đại Lam Ninh giỏi nhất là bắn súng và trong tay cô ấy bây giờ có một đội bắn cung vô cùng xịn. Kể sơ sơ ra có Lam Ninh, tiểu Phấn, Phỉ Lan và một đội tuyển bắn cung vương tầm thế giới.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện