Vợ Yêu Xin Chào

Chương 102: "Ba ba"


trước sau

Advertisement

Nha Hi cho Tiểu Nha bú sữa trước khi tiêm thuốc 30p như lời y tá dặn dò, bà Huỳnh và bà Dư chăm đứa nhỏ Tiểu Nhi ngồi ở chiếc giường kia. Nha Hi bế Tiểu Nha cho y tá tiêm thuốc như lúc sáng, con bé khóc khàn cả giọng, mếu máo y như rằng dùng tất cả sức lực đề nó khóc, mặt mùi ướt nhẹp tèm lem, Nha Hi xót đến hai mắt cũng đỏ hoe.

"Oah... Huhu baba..."

Bà Dư đứng bên cạnh Nha Hi ngạc nhiên tròn hai mắt liếc mắt đưa thư với bà Huỳnh ngồi ở giường bên kia bế Tiểu Nhi, Nha Hi vỗ vỗ lưng nhỏ "Ba ba hả? Ba ba đi làm rồi, một tí nữa ba ba lại về."

Khoé môi Nha Hi không biết từ khi nào nâng lên thành một nụ cười trông rất hạnh phúc, con bé vừa gọi ba ba của nó kia kìa.

Bà Dư chạy qua bà Huỳnh ngó xuống Tiểu Nhi trên tay bà Huỳnh, làm khẩu hình miệng mô tả "Tiểu Nha biết gọi baba rồi, nào Tiểu Nhi của bà thử gọi ba ba xem nào."

Gương mặt non nớt nhìn bà nội, Tiểu Nhi chỉ biểu thị một cái chớp mắt, miệng toe toét cười, bà Huỳnh haha cười "Bà sui này, đâu phải Nha Nha gọi được thì Tiểu Nhi cũng gọi được."

Bà Dư xụ mặt, ngồi lại xuống giường, nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó khi hai xông chúa nhỏ này lớn, xinh xinh đẹp đẹp chạy lại chỗ bà gọi một tiếng "Bà nội."

Ôi bà thật là mong chờ quá!

6h chiều, Dư Thế Phàm trở lại với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Tiểu Nha và Tiểu Nhi được ông bà nội và ông bà ngoại bồng ra ngoài vườn hóng gió chiều. Nhìn anh ngồi trên giường tay vẫn cầm tập hồ sơ đọc, Nha Hi ngồi ở bên cạnh quan sát, khi làm việc lúc nào anh cũng rất nghiêm túc. Những lúc như vậy trông lại cực kì điển trai, Nha Hi ngồi bên cạnh khẽ đáp "Lúc tim thuốc buổi trưa..."

Dư Thế Phàm lập tức dời tầm nhìn từ hồ sơ trên tay sang Nha Hi, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng "Làm sao?"

Nha Hi ngẩn ngơ, bật cười "Anh làm gì mà căng thẳng vậy."

"Em nói tiêm thuốc buổi trưa, con bé làm sao hửm?" Dư Thế Phàm vẫn còn trong trạng thái lo lắng, Nha Hi buồn cười đến méo mặt, cô nhịn xuống muốn cười trả lời "Không có gì hết, bị tiêm thuốc nên Nha Nha khóc, thì anh cũng biết con bé khóc thế nào rồi."

"À..." Dư Thế Phàm thở nhẹ trong lòng, Nha Hi lập tức đáp "Con bé nó gọi anh á."

"Gọi anh?" Một Dư Thế Phàm thông minh ngời ngời lúc này lại hoá ngu ngốc, không rõ là cô đang nói cái gì nữa, con bé gọi anh như nào cơ, anh nghe mà không hiểu nhăn nhó nhìn cô.

Huỳnh Nha Hi haha cười, bàn tay vuốt phần tóc mái ngay ngắn một chút, diễn tả bằng cơ mặt "Con bé cứ khóc oa oa lên, huhu rồi bỗng nhiên ba ba một tiếng."

Chữ baba Nha Hi nói rất chậm, nhấn mạnh, Dư Thế Phàm ngẩn ngơ một lúc, khoé môi anh nâng lên. Phút chốc Dư Thế Phàm quay mặt đi, Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên nhìn anh, quay đi như vậy anh không thích
Advertisement
sao?

Huỳnh Nha Hi nhìn anh, bởi vì anh quay mặt đi chỉ nhìn thấy phần vành tai, vành tai có một chút đỏ. Nha Hi chỉ muốn phụt ra cười, cô dùng tay che miệng, Dư Thế Phàm ơi là Dư Thế Phàm, ai biết được anh cũng có ngày đỏ mặt như vậy, anh đang ngại ngùng đó ư ? Huỳnh Nha Hi phải nhanh nhanh tận hưởng khung cảnh này, ngàng năm mới có một lần đấy.

Nếu được, Nha Hi còn muốn móc điện thoại ra chụp lại, sau này Nha Nha với Tiểu Nhi lớn lên sẽ cho chúng nó coi phản ứng đáng yêu của baba nó nga.

Huỳnh Nha Hi mím môi, bình tĩnh lại cơ mặt không để cười há há lên giả trân vô cùng hỏi "Anh sao vậy? Không thích hả?"

Dư Thế Phàm không có trả lời, chỉ lắc đầu sau đó cứ cúi đầu đọc tài liệu, Nha Hi gật gù nhìn ra cửa sổ cũng đã sụp tối, đồng hồ đã gần 7h, Huỳnh Nha Hu đứng dậy "Em ra ngoài bảo mọi người vào."

Khi Nha Hi rời đi, Dư Thế Phàm mới khẽ nâng đầu, hai gò má người đàn ông này vẫn còn một chút hồng hồng. Đôi mắt sáng lên như nhìn thấy kho báu, khoé môi đã nâng cao lên từ lúc nào, bàn tay anh nâng chống lên trán nâng đỡ gương mặt đỏ bừng "Chết thật."

Một lúc sau, mọi người đã trở vào phòng, đặt Tiểu Nhi trong nôi, Tiểu Nha trên giường bệnh nhỏ kia. Sau đó ai trở về nhà người đó, phòng chỉ còn lại Nha Hi và Thế Phàm, nhìn thấy anh cứ cầm hồ sơ mãi cô hỏi "Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa" Anh đáp, Nha Hi cũng chưa ăn gì, hiện tại thì cô cũng có một chút đói "Anh ăn gì để em đặt luôn."

Dư Thế Phàm không thèm suy nghĩ đáp ngay "Em ăn gì anh ăn đó."

Nha Hi nhăn mặt suy nghĩ nên ăn cái gì, cầm điện thoại mở ứng dụng giao đồ ăn lướt lướt, lâu rồi không có ăn pizza nên Nha Hi sẽ đặt một chiếc pizza thập cẩm để tráng miệng. Suy nghĩ một, Nha Hi lựa chọn ăn gà rán cùng bò bít tết.

Sau khi đặt khoảng 30p, shipper đã gọi bảo cô đi nhận hàng, Huỳnh Nha Hi rời khỏi phòng đi xuống đại sảnh nhận hàng. Khi cô quay trở lại phòng, tay chạm vào tay cầm, nghe thấy âm thanh ở bên trong, Huỳnh Nha Hi nhẹ nhẹ mở cánh cửa. Khẽ mở cửa ra, nhìn thấy Dư Thế Phàm ngồi bên giường Tiểu Nha, đang dụ dỗ con bé "Ba ba..."

Tiểu Nha nhìn Dư Thế Phàm ngây thơ cười "Ah."

"Không phải ah, là ba ba."

Con bé quơ quơ hai bàn tay cười haha với anh "A a..."

"Con gọi ba ba một lần thôi, ma ma bảo lúc trưa con có gọi ba ba cơ mà."

Vâng, một người đàn ông lạnh lùng nào đó bây giờ đang rất là trẻ con, à vâng, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chưa cúi đầu trước ai bao giờ, bây giờ đang khum người trêu đứa con nhỏ để nó gọi anh chỉ một tiếng "Ba ba."

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện