Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 76: Có xứng với em không


trước sau

Advertisement

Mặc Hàn không tin vào lời nói của Minh huy, hắn tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt với anh. Mặc cho anh đang tức tối vì hắn. Minh Huy lại càng thêm tức giận hơn, anh không màng tới địa phận của hắn, chỉ thẳng tay về phía người đối diện.

"Chính cậu, chính vì cậu mà tiểu Nhi liều mình đi tìm cái chết. Không hiểu sao tôi lại phí thời gian với cậu ngay lúc này. Nghe đây, nếu tiểu Nhi xảy ra chuyện gì, tôi mặc kệ cậu là ai. Người tôi giết đầu tiên chắc chắn là cậu" nói rồi bỏ đi một mạch ra cửa.

Vũ Mặc Hàn thấp thỏm trong lòng, dường như hắn có linh cảm phải tin vào lời anh nói. Hắn chặn cửa anh, dò hỏi.

"Vì sao anh biết chuyện này? Sao tôi phải tin anh?"

"Tin hay không cậu gọi thử cho Hinh Nhi thì sẽ biết. tạ Minh Hằng tìm người giả làm cậu lừa Hinh Nhi, vì lo cho cậu mà cô ấy không màng nguy hiểm muốn đi xem để chắc chắn"

"...."

"Ban đầu tôi hoàn toàn không biết chuyện này, tiểu Nhi gọi cho tôi nhờ tìm anh, tôi đã thấy kì lạ. Sau lại không liên lạc được với cô ấy, tôi đã thấy nghi ngờ, liền gọi cho Nhã Kỳ, chính cô ấy đã nói với tôi mọi chuyện"

Vũ Mặc Hàn nắm chặt tay thành nắm đấm, xem ra hắn quá sơ suất với người phụ nữ rắn độc kia rồi.

"Bây giờ vợ tôi ở đâu?"

"Toàn nhà XX"

[............]

"Tô Hinh Nhi, cô có từng nghĩ mình sẽ có kết cục hôm nay với những gì cô gây ra cho tôi không?" tạ Minh Hằng rút một điếu thuốc trong bao thuốc vừa mới khui đưa lên miệng, tay cầm bật lửa châm điếu thuốc lá. Khi khói thuốc theo chiều gió bay lên chỗ Hinh Nhi, cô liền cảm thấy khó chịu. Vì là người phụ nữ đang mang thai nên cô cảm thấy rất khó thở khi hít phải mùi thuốc lá. Hinh Nhi lập tức chuyển chỗ đứng, đây cũng là cơ hội để cô cách xa mép thành tòa nhà tiến sâu vào bên trong.

Đối mặt với câu hỏi của Minh Hằng, Hinh Nhi thờ ơ như không có gì, thản nhiên trả lời.

"Đó là cái giá bọn họ phải trả. Tôi chỉ báo thù thôi"

Tạ Minh Hằng hút một ngụm thuốc rồi phả hơi ra, cười khinh một tiếng.

"Ha, vẫn còn mạnh miệng được. Cô có biết là vì cô mà tôi ra nông nỗi nhà mất, tình chị em cũng mất. Chính cô giết chết cha nuôi tôi, cũng chính vì cô chia rẽ hai chị em tôi, để nó bỏ luôn người chị này. Nếu nói tôi nhẫn tâm thì phải xem lại những gì cô làm đi, xem ai nhẫn tâm hơn ai"

"Cô nói gì vậy? Tôi không hề quen biết gì với em gái cô, làm sao tôi chia rẽ hai người được?!" Hinh Nhi càng nghe cô ta nói càng không hiểu, từ khi về nước hầu như cô không kết thêm bạn mới, làm sao có thể quen em gái của Tạ Minh Hằng được chứ.

"À, tôi quên mất rằng cô không biết!" cô ta tiến lại gần Hinh Nhi, nâng cằm cô nhếch mép cười "Để tôi nói
Advertisement
cho cô biết, người mà cô xem là bạn chính là em gái tôi. Lý-Nhã-Kỳ"

Câu nói của Minh hằng như cú tát tát vào mặt cô. Điều cô không ngờ tới lại xảy ra, Nhã Kỳ lại chưa từng kể với cô chuyện này. Hinh Nhi ngẩn người ra một lúc, phản ứng của cô lại làm cho cô ta càng thấy thích thú.

"DỪNG LẠI ĐI"

Lý Nhã Kỳ đứng ngay cửa ra sân thượng nhìn chằm chằm vào phía hai người, lúc này Minh Hằng mới buông tha cho cô.

"Ô, đến cũng đủ quá nhỉ?"

Câu nói của cô ta vừa châm chọc vừa khiên khích. Không nằm ngoài dự đoán, Mặc Hàn, Minh Huy và Nhã Kỳ đều đến cùng một lúc. Trước khí thế hùng hồn của 3 người họ, Minh Hằng vốn không sợ lại càng ngang ngược hơn, cô ta giơ một tay bóp lấy cổ Hinh Nhi, chừa một khoảng cách xác định để có thể chắc chắn rằng một lần bóp liền cướp đi mạng sống của cô. Thấy vậy Vũ Mặc Hàn liền tiến về gần phía cô, hắn không dám làm liều, bảo vệ an toàn của cô.

"Tạ Minh Hằng, cô muốn gì hả?" Minh Huy đi theo sau lưng hắn, thật sự trong lòng anh đang rất hồi hộp, lại còn rất sợ.

 

"Tôi muốn làm gì?" Minh Hằng cười lạnh,cô ta lấy trong túi xách ra hai bản hợp đồng cùng hai cây viết bi, vứt trước mặt hắn và anh, sau lại tiếp tục nói.

"Đầu tiên, tôi muốn công ty của Mặc thị và Tiêu thị"

"Chị đừng được nước làm tới"

Nhả Kỳ vừa lên tiếng, Mặc Hàn và Minh Huy đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy. Họ cũng ngạc nhiên không khác gì Hinh Nhi. Bỏ qua lời của Nhã Kỳ, tay cô ta tiếp xúc với da cổ cô, chuẩn bị bóp lấy.

"Hoặc kí hoặc thứ các người có được sẽ là một xác hai mạng"

"Không, tôi kí" Mặc Hàn cầm lấy bút, cầm lấy bản hợp đồng rồi kí nghệch ngoac vào vài nét, mắt không ngừng liếc về phía Minh Hằng và cô. Tiêu Minh Huy cũng kí theo, anh không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Khi hai bản hợp đồng chuyển nhượng công ty đã được kí, Minh Hằng vui vẻ đi đến nhận lấy. Cô ta luôn biết lo cho an nguy của bản thân, đi đâu cũng phải kéo Hinh Nhi đi làm bia đỡ đạn.

Tạ Minh Hằng cầm trên tay hai bản hợp đồng, hướng về phía Nhã Kỳ, cười nửa miệng.

"Lý Nhã Kỳ, em mở to mắt ra nhìn cho chị. Nhìn cho xem người đàn ông em yêu thương bất chấp mọi thứ kể cả việc bán công ty để cứu ả đê tiện này, Em thấy hắn ta có xứng với em không?""

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện