Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 71: Đau khổ


trước sau

Advertisement

Mặc Hàn cùng mọi người tới hiện trường, xác Chí Dương đã được đem về bệnh viện chuẩn bị hỏa táng.

Hắn thấy!

Người anh em của hắn chết một cách tức tưởi.

Hắn thấy!

Người anh em ấy chết trong đau đớn.

Hắn thấy!

Đến cuối cùng người anh em ấy vẫn bảo vệ hắn.

Một viên cảnh sát đến bàn giao cho Mặc Hàn một chiếc điện thoại và tờ giấy của Chí Dương. Mở tờ giấy ra, trong đấy ghi rất rõ nội dung.

"Vũ Mặc Hàn, Tô Hinh Nhi, tôi nhất định sẽ không để hai người hạnh phúc."

Hắn biết rất rõ nét chữ của Triết Chí Dương nên bức thư này chắc chắn không phải cậu ta viết. Rõ ràng hung thủ muốn nhằm vào hắn, vậy mà hắn cái gì cũng không biết, hắn thờ ơ khi Chí Dương đang đứng trên ranh giới giữa sự sống chết. Cái chết của Chí Dương khiến hắn không thể nào chấp nhận được, hắn ôm đầu, đau đớn, dù vậy nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

"Người đã đi rồi, xin nén đau thương" đến Nhã Kỳ và Minh Huy cũng phải xót xa an ủi hắn.

Người bạn từ thuở nhỏ của hắn, đã chết ngay khi rơi từ trên trần nhà xuống cái cọc được bẫy sẵn dưới đất. Máu đã qua một thời gian, đóng băng lạnh giá như cái cách cậu rời xa hắn. Đối với Mặc Hàn, Chí Dương không phải là vệ sĩ mà là một người tri kỷ, rất thân thiết.

"Chí Dương..."

Nước mắt hắn lăn dài trên má, con ngươi co lại. Hình như hắn đau đớn, tinh thần suy sụp, không còn sức lực ngồi khụy dưới đất. Hinh Nhi dìu hắn, trong lòng cô cũng không dễ chịu gì. Tiếp xúc với Chí Dương không nhiều nhưng cũng hiểu được tính cách của cậu ấy. Hoạt bát, nhanh nhẹn và rất trung thành. Đột ngột cậu ấy không còn nữa, với cô đã buồn khổ cùng cực, còn hắn sẽ như thế nào nữa chứ ?

[................]

Về đến nhà, Mặc Hàn nhốt mình vào thư phòng, không ăn không uống cả một ngày. Hắn nói muốn được yên tĩnh, cô cũng không làm phiền. Đợi đến tối, khi mọi chuyện đã lắng xuống một chút, cô mới hé cửa đi vào.

Vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng, cô ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc, trong phòng không có gì ngoài khói thuốc của điếu thuốc lá trong tay hắn. Mặc Hàn đờ đẫn đôi mắt nhìn vào hư không, không có điểm dừng, hắn đang suy nghĩ điều gì đó có vẻ rất chăm chú.

Nắm lấy điếu thuốc, Hinh Nhi tiện tay vứt ra ngoài cửa sổ, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh có ủ rũ như vậy thì Chí Dương có sống lại không ? Cậu ta đã cố gắng bảo vệ anh nhưng hiện tại anh đang làm điều trái ngược với cậu ta"

"..."

"Anh không ăn cơm cũng không uống, anh có biết làm như thế sẽ không tốt cho sức khỏe không ?"

Hắn không trả lời, Hinh nhi lại tiếp tục lấn tới. Nghĩ ngợi một lúc hắn mới chịu trả lời một câu.

"Anh biết"

"Vậy tại sao anh không ăn ?"

Vũ Mặc Hàn trầm lặng, lẳng lặng không nói câu gì. Hắn không phải không muốn trả lời
Advertisement
nhưng dường như đến mở miệng hắn còn không làm được huống gì đáp trả câu hỏi của cô chứ.

"Mặc Hàn, đây không phải lúc để anh buồn. Anh nên phấn chấn lại và tìm ra hung thủ đã giết Chí Dương, anh có hiểu ý em không ?"

Mặc Hàn nhìn cô. Hinh Nhi nói đúng, đây không phải là lúc hắn buồn bã, cần tìm ra kẻ giết người đó khiến hắn phải trả giá.

Vũ Mặc Hàn ôm lấy cô, hơi ấm từ cô làm hắn thấy an tâm hơn hẳn. Cũng may, người quan trọng nhất vẫn chưa rời xa hắn, hắn còn một nơi để được an ủi rồi.

"Anh nghe theo em!"

Hinh Nhi cười thỏa mãn, dù không muốn tiếp nhận sự thật cũng không được, phải từ từ mà để nó vào sâu một góc trong lòng. Người chồng của cô rất cố chấp, tuy cao ngạo nhưng cũng rất tốt, cô thích người ấy ở cách suy nghĩ và hành động, dám nghĩ dám làm. Lại còn rất tôn trọng tình thân giữa anh em.

Hinh Nhi vuốt ve lưng hắn, thở dài.

"Anh phải nhớ, dù có chuyện gì vẫn còn có em và con. Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thì vực dậy tinh thần, lấy lại dáng vẻ tổng tài bá đạo của anh. Lấy lại hình mẫu người chồng lí tưởng, một người cha tốt có được không ?"

Từng câu từng chữ cô nói ra, hắn đều nghe rất rõ bên tai. Một cảm xúc dâng trào như nghẹn ở cổ họng. Hắn không khóc, hắn chỉ muốn yếu đuối hết hôm nay mà thôi.

"Hinh Nhi, cảm ơn em luôn ở bên anh! Cảm ơn em!"

"Bây giờ tâm trạng anh tốt lên rồi, chúng ta cùng ăn cơm nhé ?"

"Em chưa ăn à ?"

Hinh Nhi lắc đầu.

"Chờ anh cùng ăn với mẹ con em"

"Anh xin lỗi, vì anh mà để hai mẹ con phải nhịn đói..."

"Thôi đừng xin lỗi nữa, đi ăn thôi"

"Để anh dìu em xuống nhà"

[.........]

"Mặc Hàn, anh ăn nhiều một chút"

Hinh Nhi gắp miếng chả vào chén hắn, ép buộc hắn phải ăn. Vì hắn cứ ăn rau mãi lông chịu gắp thức ăn để ăn, cô mới phải gắp cho đó chứ.

Đồ ăn trên bàn là nấu cho hắn, còn cô chỉ có thể uống sữa, ăn những thức ăn không có mùi tanh. Nhưng có thế thì cô cũng không cảm thấy vất vả, vì đứa con trong bụng và cũng vì hắn, Hinh Nhi chịu khổ một lúc cũng không chết gì.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện