Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 70: Người thân cũng rời xa


trước sau

Advertisement

Trưa hôm đó

Cùng ngồi chung một bàn ăn, cùng ăn cơm nhưng không ai nói chuyện với ai. Cô có thể thấy tia lửa xẹt xẹt trong đôi mắt của Mặc Hàn và Minh Huy. Bữa trưa do hai người đàn ông này làm đã thất bại, cuối cùng phải để người giúp việc nấu mới có một bữa cơm ngon. Nhã Kỳ cười khổ, gắp thức ăn vào chén anh nhưng anh chỉ lo dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn. Mặc Hàn cũng không kém gì, chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc nãy là tự nhiên cơn giận bùng phát, hận không thể bóp chết anh.

"Hai người lườm liếc đủ rồi, anh ăn đi có được không?" Hinh Nhi cười trừ

"KHÔNG" Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh, họ liếc nhau một cái muốn rớt con mắt ra ngoài, khoanh tay quay mặt về hướng khác không thèm đếm xỉa tới đối phương.

"Anh trẻ con quá rồi đó Minh Huy"

"Cái gì ? Anh trẻ con á ? Em nhìn hắn kìa, còn không xin lỗi anh. Hại anh bị em hiểu lầm. Nhã Kỳ, em phải bênh anh chứ" bị nói oan, anh uất ức kể.

"Cậu nói ai phải xin lỗi cậu chứ ? Rõ ràng cậu nhào vào người tôi, cậu mới là người xin lỗi"

"Là anh"

"Là cậu"

"Là anh"

"Là cậu"

Cả hai người họ cãi nhau đến nhức đầu, cái tôi của họ đã dâng cao thì không ai chịu nhường bộ ai và cô cũng biết điều đó, liếc mắt nhìn Nhã Kỳ, cô có thể thấy được cô ấy cũng cùng suy nghĩ với cô. Hít một hơi thật sâu, Hinh Nhi và Nhã Kỳ dùng hết sức lực, đập bàn.

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"

Uy quyền của một người vợ lên ngôi, Hinh Nhi trừng mắt nhìn hắn, buộc hắn phải nghe lời cô.

"Anh...xin lỗi Minh Huy đi"

"Không"

"Tối nay ra sofa ngủ???" Giọng điệu của Hinh Nhi đe dọa hắn, Mặc Hàn không phải sợ nhưng vì muốn để cô vui, vì không muốn ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng và điều quan trọng là không muốn ra ghế sofa ngủ nên phải nghe theo ý cô.

"Xin lỗi" miệng nói nhưng vẫn quay sang nơi khác.

"Ha, ít ra phải vậy" anh nhếch mép cười khiêu khích.

"Còn anh nữa, mau xin lỗi Mặc Hàn đi. Anh cũng có lỗi sai mà"

"Không, người sai là anh ta trước. Anh không làm sai gì cả"

"Hôm nay không cần chở tôi về, tôi tự đi bộ"

Nhã Kỳ cũng dùng bộ dáng của Hinh Nhi mà đe dọa anh, giọng nói trầm thấp khiến anh lạnh sống lưng, ngoan ngoãn nghe lời.

"Xin lỗi"

"Được rồi, bắt tay nhau cái đi" Hinh Nhi cười thỏa mãn.

Mặc Hàn và Minh Huy đảo mắt nhìn nhau kèm theo cái liếc khinh bỉ. Muốn để người phụ nữ của họ vui thì chỉ còn cách làm hòa mà thôi. Hai người đàn ông miễn cưỡng giương tay bắt lấy tay nhau nhưng không đụng tay, giữ khoảng cách 1 cm, chưa được một giây thì thu tay về, một kiểu bắt tay cho có.

Mặc dù không đúng ý của cô và Nhã Kỳ nhưng hai người kia cũng đã
Advertisement
bắt tay rồi thì xem như làm hòa đi. Trong lòng của hai người phụ nữ đều có cảm giác như bản thân không còn là người yêu mà giống như một người mẹ đang giải quyết mâu thuẫn giữa hai đứa con vậy, cả hai người họ thở dài ngao ngán bất lực.

Bốn người bọn họ tiếp tục ăn cơm, không khí vẫn tiếp tục trầm lặng dù cô và Nhã Kỳ đã tìm nhiều cách khơi gợi họ nói chuyện. Sau bữa ăn, bốn người đang xem phim thì một vệ sĩ ngoài sân chạy vào, bộ dáng hối hả đứng trước mặt hắn, người toát đầy mồ hôi.

"Thiếu gia, có cảnh sát đến tìm ngài"

Vũ Mặc Hàn đang xem phim thì bị làm phiền, vẻ mặt lập tức chuyển đổi, hắn với tay lấy ly nước trên bàn, nhìn vệ sĩ hỏi.

"Họ đến làm gì ?"

"Triết Chí Dương... chết rồi"

CHOANG!!!

Ly nước trong tay Mặc Hàn rớt xuống đất, từng mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn nhà. Trong phút chốc đầu hắn cứ ong ong, không còn nghe được gì cả. Hắn như không tin vào thính giác của mình, nhìn tên vệ sĩ đang run cầm cập trước mặt, đứng phắt dậy túm lấy cổ áo anh ta, cả người toát ra khí thế đáng sợ.

"Ngươi-nói-cái-gì?"

"T...t...tô...tôi..."

Tên vệ sĩ bị hắn dọa đến hoa mắt chóng mặt, miệng lắp bắp, trong đầu không còn hình dung ra được thứ cần nói.

"Mặc Hàn, anh bình tĩnh đã" Cô gỡ tay hắn ra, để hắn định lại tinh thần cũng như để tên vệ sĩ kia bớt sợ hãi.

"Được rồi, anh mau nói chúng tôi nghe có chuyện gì?" Hinh Nhi sốt ruột nhìn tên vệ sĩ, trong lòng cô cũng rạo rực.

"Tôi đang ăn thì có 2 cảnh sát đến muốn gặp thiếu gia. Tôi hỏi họ có chuyện gì thì hai người đó bảo phát hiện thi thể của một người đàn ông trong một căn nhà hoang bên khu rừng phía Tây. Khi điều tra hiện trường thì họ phát hiện ra chứng minh thư của nạn nhân, xác nhận danh tính là Triết Chí Dương. Họ tới đây để mời thiếu gia đến để xác nhận người thân" Càng nói tên vệ sĩ ấy càng run lên.

Vũ Mặc Hàn đờ đẫn, ánh mắt trở nên vô hồn, cả người hắn lơ lửng trên không trung và rơi bịch xuống ghế sofa. Hắn không còn sức lực để gượng dậy nưa. Bên tai chỉ vang lại câu nói của tên vệ sĩ "Chí Dương chết rồi" và cùng hoàng loạt kí ức xưa hiện lên trên đầu hắn.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện