Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 7: Cô bị ngu hay sao không biết đây là rượu?


trước sau

Ăn xog, anh chở cô về nhà. Càng ngày Minh Huy càng trở nên thân thiết với cô hơn, cô cũng dần có thiện cảm với anh, cả hai hay đi chung với nhau mỗi ngày.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến sinh nhật của Hinh Thư, Minh Huy và Mặc Hàn cũng được mời đến tham dự. Buổi tiệc được tổ chức ở Tô gia. Hôm đó hắn đi làm ở công ty rồi về Tô gia luôn mà không chở cô. Cũng may có Minh Huy, anh tiện đường ghé qua chở cô tới Tô gia.

Ngồi trong xe, Hinh Nhi thấp thỏm không yên. Dù bị ngốc nhưng kí ức lúc xưa cô đều nhớ rõ mồn một. Trở về Tô gia là trở về địa ngục, đối diện với những kí ức bị mẹ kế hành hạ mà cô không khỏi run sợ. Khi mẹ cô mất, không ai bảo vệ cô. Mẹ kế luôn xem cô là người ở trong nhà, sai việc đủ thứ, bắt xô làm việc vất vả cả ngày, ban đêm chỉ được ngủ không quá 3 tiếng là phải dậy làm việc. Nếu công việc trong ngày hôm đó không được hoàn thành, Hinh Nhi sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Bà ấy dùng roi ngựa, thẳng tay quất vào người cô, những vết hằn bằm tím trên người cô gái bé nhỏ khiến người ta không khỏi thương xót.

Kể từ khi lấy Mặc Hàn, cô mới thoát khỏi căn nhà ấy, không còn làm nữa. Bây giờ về lại Tô gia không biết phải đối mặt với sắc mặt của họ thế nào. Hinh Nhi cắn răng, ôm chặt con gấu trong tay, sợ hãi.

Chiếc xe dừng lại ở nhà Tô gia. Mọi người đều tập trung đông đủ, rất nhiều người đến tham dự sinh nhật Hinh Thư. Cô không bất ngờ, lúc khi còn ở căn nhà này, mỗi năm họ đều tổ chứ sinh nhật cho Hinh Thư rất lớn, có rất nhiều quà. Nhưng khi đến sinh nhật cô, chỉ vỏn vẹn bốn chữ 'chúc mừng sinh nhật' do chính cô tự nói, căn bản họ không nhớ đến ngày sinh của cô, chỉ để ý mỗi Hinh Thư.

Hôm nay Hinh Thư ăn mặc rất lộng lẫy, mặc một bộ váy dài đến mắt cá chân, xẻ tà ở đùi phải, tóc búi lên gọn gàng ra phía sau, khuôn mặt được trang điểm trở nên xinh đẹp hơn, ở giữa cổ được trang trí thêm chiếc dây chuyền có mặt dây là cỏ bốn lá, cộng thêm đôi giày cao gót hợp với bộ đồ, nói chung là rất đẹp.

Hinh Nhi khoác tay Minh Huy bước vào, ngay lập tức tâm điểm chú ý của mọi người đổ dồn về phía cô. Hôm nay cô cũng xinh hơn ngày thường, nhưng chỉ ăn mặc đơn giản là một bộ áo hở vai và chân váy dài đến đầu gối, tóc xõa ngang lưng cài thêm cái kẹp nơ nhỏ, phối thêm
đôi giày bata, ngoài ra không còn gì cả. Minh Huy cũng thế, anh cũng chỉ đơn giản diện một vest màu đen cùng đôi giày da mà thôi!

"Nhìn kìa, là đại tiểu thư nhà Tô gia đấy!"

"Cô ta còn dám tới đây nữa sao?"

bla bla

Hinh Thư thấy cô đến rất vui, liền ra tiếp đón nồng nhiệt.

"Chị hai, chị tới rồi" Ả vòng tay ôm chặt lấy cô

Hinh Nhi ngây người một chút, rồi lại đẩy nhẹ ả ra, bộ dáng của Hinh Thư bây giờ khác với ngày thường khiến cô không quen, quá nồng nhiệt!

"Đi thôi!" Minh Huy nắm lấy tay cô, đi một mạch vào bên trong, tránh để Hinh Thư lại giở trò.

"Ô, đây không phải đại tiểu thư đây sao?" Một người phụ nữ trông rất quý phái lên tiếng mỉa mai

Hinh Nhi nhận ra bà ấy, chính là người mẹ kế mà cô luôn sợ hãi. Bà ta dò xét cô từ trên xuống dưới, ghét bỏ ra mặt.

"C...hào...chào mẹ, c...on...con mới về!" Cơ thể Hinh Nhi run lên sợ hãi nhưng cô vẫn không quên phép tắc lễ nghĩa, gắng gượng cúi đầu chào sau đó núp sau lưng Minh Huy.

"Hừ" Bà ta hừ mạnh lên một tiếng

"Chào phu nhân" Minh Huy lên tiếng ngăn không cho Liễu Ý Hoa lại tiếp tục khiến cô sợ hãi.

"Chào Tiêu thiếu gia, cậu tới là chúng tôi đã rất vui rồi, không cần quà cáp gì đâu" Liễu Ý Hoa thay đổi nét mặt, xoay 180° vui vẻ cười nói với anh. Bà ta căn bản không thể đắc tội được. Trên đời này, ai bà ta cũng có thể động vào, chỉ duy nhất hai người không thể động là Minh Huy và Mặc Hàn. Cả hai người này cũng coi như là ngang ngửa nhau, đắc tội một trong hai liền không có kết cục đẹp.

Hinh Nhi thấy mẹ kế không chú ý đến mình, cô đã âm thầm rồi đi khỏi đó. Hinh Nhi bước đến bàn ăn, nhìn thức ăn trông rất ngon, không kiềm được lòng, cô lấy mỗi thứ một ít để ăn. Bỗng cô khát nước, thấy trên bàn có ly nước màu đỏ ngầu, chẳng biết là nước gì, Hinh Nhi cầm lấy chuẩn bị đưa lên miệng uống thì một bán tay to lớn cầm lấy tay cô.

"Cô bị ngu hay sao không biết đây là rượu ?" Mặc Hàn trừng mắt la cô

"Em...em không biết!"

Hinh Nhi liền bỏ ly nước xuống, là rượu thì cô không thể uống được. Vì khát nước nhưng ở ở đây lại chỉ có một ly ước màu đỏ nên cô vội vàng cầm lấy uống mà không suy nghĩ, cũng may có hắn ở đây, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện mất mặt hắn mất.

"Chồng, đau em...!"

Cổ tay cô bị hắn siết mạnh đến nổi để lại vết hằn. Mặc Hàn bỏ tay cô ra, vội xoay người bỏ đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện