Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 67: Bữa Tiệc Ngoài Trời


trước sau

Tên vệ sĩ đi từ hướng trước mặt đi ra, lần này anh ta đem theo một tên đi cùng, đứng trước mặt hắn, người đàn ông với quần áo xộc xệch bị tên vệ sĩ dùng lực mạnh đè lên vai, buộc anh ta phải phải quỳ xuống.

"Vũ tổng, tên này có biểu hiện khà nghi nên tôi đã bắt hắn đến đây"

Vũ Mặc Hàn nhìn sơ người đàn ông quỳ dưới đất một lượt, mơ hồ có chút hơi quen. Hắn nhớ ra hình ảnh trong camera và những tấm ảnh của vụ án, chính là người mà hắn đang tìm. Mặc Hàn nhếch môi, đúng là tự tới nộp mạng.

"Vũ tổng, người này tính sao đây?"

"Vũ tổng, xin anh đừng giết tôi. Tôi...tôi là được người khác cho tiền nên mới làm như thế. Thật sự tôi không muốn giết người. Xin anh tha cho tôi"

Người đàn ông ấy không ngừng kêu la van xin hắn nhưng hắn đều không thèm đếm xỉa. Đối với hắn đã là kẻ thù thì sẽ mãi là kẻ thù, không thể từ thù trở thành bạn, chỉ có cái chết là xứng đáng nhất với chúng. Hinh Nhi đứng bên cạnh cũng không thể giúp gì, dù người này rất đáng thương, cũng vì tiền mà làm mờ mắt. Nhưng nói gì đi nữa anh ta cũng là tội phạm giết người. Nếu giết người xong xin lỗi thì còn gì gọi là pháp luật nữa chứ.

"Đánh gãy chân hắn, giao nộp cho cảnh sát. Thuê một tên tù nhân ở trong tù ban cái chết cho hắn"

Vũ Mặc Hàn hất bàn tay đang bám chặt lấy cổ chân, tự cảm thấy bẩn thỉu. Nói ra những câu tàn độc nhất từ trước đến nay vẫn làm. Đối với hắn, mạng người như cỏ rác, phải diệt tận gốc thì sẻ không thể gây trở ngại cho hắn. Dù bây giờ rất muốn giết chết anh ta ngay lập tức nhưng đã hứa thì phải giữ lời, dù gì cũng phải nể mặt cha anh mà giao anh ta cho cảnh sát. Hắn hứa giao thì sẽ giao nhưng hắn không hứa trong tù sẽ gây ra chuyện gì, một con người thâm độc như hắn, muốn hắn tha chết là rất khó.

Vũ Mặc Hàn kéo Hinh Nhi rời đi, mọi chuyện đã giải quyết xong. Sáng hôm sau truyền thông báo chí đưa tin đã bắt được hung thủ của vụ án xảy ra ở công trình. Người nhà nạn nhân quyết liệt đưa đơn kiện ra tòa đòi sự công bằng. Hung thủ vì chịu đựng áp lực quá lớn nên tự sát ngay trong nhà tù. Cảnh sát buộc phải đóng sổ kết thúc vụ án. Đám phóng viên cũng tản ra dần không còn quấn lấy Tô thị. Vì vụ án này mà công trình xây dựng bị hoãn lại một khoảng thời gian dài làm chậm tiến độ thu hoạch, đền bù một khoảng tổn thất không quá lớn.

[.........]

"Hinh Nhi, để mình làm cho"

Nhã Kỳ đi đến cướp lấy kẹo gắp trong tay cô, lật qua lật
lại miếng thịt đang nướng trên vỉ nóng. Hôm nay là ngày đẹp trời, cũng đã từ 2 tháng trôi qua kể từ khi mọi việc trở lại như cũ. Sau sự việc đó thì đứa con nuôi của Giang Thụy Sinh cũng không có động tĩnh gì. Hinh Nhi quyết định bàn bạc với Mặc Hàn, chọn ra một ngày để mở bữa tiệc ngoài trời, đó là hôm nay! Bữa tiệc cũng đơn giản, chỉ có cô, Mặc Hàn, Minh Huy và Nhã Kỳ.

"Vậy mình làm gì đây ? Việc gì cậu vs Minh Huy cũng giành với mình, chẳng lẽ hai người muốn mình chán chết sao ?"

Hinh Nhi bĩu môi, vờ giận dỗi.

"Không có, Hinh Nhi à, cậu nên nhìn xem cái bụng cậu kìa. Mới gần 3 tháng mà đã phình chướng ra rồi. Mình chỉ lo lắng cho bảo bối nuôi của mình thôi"

Nhã Kỳ xua tay chối bỏ.

"Nhã Kỳ nói đúng đó, em nên nghe lời ra chỗ chồng em đi. Ở đây cứ để bọn anh lo"

Minh Huy bưng khay thịt nướng đặt lên bàn nướng, vừa hay lại nghe được câu chuyện của cô nên tán thành theo ý kiến của Nhã Kỳ.

Tô Hinh Nhi nhìn xuống bụng mình rồi lại nhìn Nhã Kỳ, quả thật cái bụng đã to hơn trước, đến cả size áo của cô cũng phải đổi liên tục. Hinh Nhi thở dài, từ từ đi lại chỗ Mặc Hàn đang gọt ra củ. Cô giận dỗi đá vào chân hắn một cái xong lại ngồi bịch xuống ghế, hay tay chống lên má, quên mất là mình đang có thai.

"Sao vậy? vợ đây là muốn giận cá chém thớt à ?"

Mặc Hàn nhìn cô không khỏi nhịn cười, những bà bầu không lẽ cũng đáng yêu như thế sao?

"Họ không cho em làm!"

Câu nói của cô khiến hắn dở khóc dở cười. Chẳng biết phải khuyên cô như thế nào cho đúng. Kể từ khi Hinh Nhi có bầu, hắn càng trở nên nhu nhược và dịu dàng. Lại nói, người bị cô hành hạ nhiều nhất cũng chính là hắn. Thậm chí nửa đêm cô bảo thèm đồ ăn chua, hắn tức tốc mua cả mấy kí xoài, me dự trữ trong nhà. Đang ở trên công ty, cô gọi bảo nhớ hắn, y như rằng cả ngày hôm đó hắn hoàn toàn không đụng tới công việc, không rời xa cô nửa bước.

Mặc Hàn thở dài, bỏ củ su hào đang gọt dở trong tay, đi lại ngồi bên cạnh cô.

"Hinh Nhi, em đang mang thai"

"Em biết là như thế nhưng mà em cũng muốn làm gì đó, không thể cứ ngồi không chờ ăn được"

Hinh Nhi dậm gót chân, bực tức trong lòng dâng trào.

"Em hãy nhìn bên kia kìa"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện