Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 65: Nhờ Giúp Đỡ


trước sau

Advertisement

Tại cục cảnh sát

"Ông bạn già, lâu rồi không gặp"

Vũ Trung Kiên bắt tay người bạn đã lâu chưa liên lạc với nhau, tính ra cả hai người là bạn từ hồi cấp 3, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau tốt nghiệp, hai người đi hai ngã. Vũ Trung Kiên đi theo con đướng kinh doanh, còn Cao Thành Trung đi theo con đường luật. Bây giờ ông ấy đã là bộ trưởng cục cảnh sát rồi.

Thấy Vũ Trung Kiên, ông ấy không kiềm được sự vui mừng.

"Lão Kiên, hôm nay đến gặp tôi là có chuyện gì đây hả ?"

Thành Trung vừa cười vừa nói, dẫn ông bạn lại ghế ngồi, pha trà tiếp đãi khách quý.

"Chẳng qua có chút chuyện tới nhờ ông giúp thôi"

Nhìn theo cách pha trà của Thành Trung, ông ngại nói.

"Chuyện gì vậy?"

Thành Trung tò mò, mắt vẫn hướng vào việc đang làm, tay cầm lấy ấm trà đổ nước ra hết rồi lại rót nước sôi đổ vào ấm.

"Ông đã biết chuyện của Tô thị chứ?"

"Tôi biết, ông nhờ tôi chuyện đó à?"

Trung Kiên khẽ gật.

"Đúng, tôi muốn nhờ ông để việc này cho con trai tôi điều tra, nhất định sẽ bắt được hung thủ sớm. Vả lại con dâu tôi đang có thai, mong ông đồng ý"

Trung Kiên đan chặt hay tay với nhau, ánh mắt hy vọng hướng về người đối diện. Thành Trung dừng việc pha trà, ngồi thẳng người, giọng khàn khàn, nghiêm ngặt nói.

"Lão Kiên mà tôi biết không khách khí thế này đâu"

"..."

"Đùa thôi, trước nay tôi đều tin tưởng ông. Nể tình ông sắp có cháu nội, tôi sẽ để con trai ông tiếp quản chuyên này. Nhưng khi tìm được hung thủ, đem đến bàn giao cho tôi, đừng 'diệt' nhé"

Thành Trung liếc xéo chân mày nhếch lên, miệng khẽ cong thành nụ cười ẩn ý. Người bạn này, ông còn lạ gì nữa. Không dặn kĩ thì tội phạm sẽ bị thủ tiêu trong tay ông ấy mất. Trung Kiên huých vai ông bạn, cười lớn.

"Ha ha, được. Tôi sẽ làm như ông nói"

[.........]

Hinh Nhi lái xe đến Tô thị, phải đi cửa sau của công ty mới né được những tên phóng viên chuyên nghiệp. Cô đi thẳng vào thang máy, bỏ qua những ánh mắt dòm ngó của nhân viên. Đôi tay thon đặt lên bàn phím thang máy nhấn số 20, lập tức thang máy được di chuyển.

Cô không chần chừ mà xông thẳng vào phòng Tô thị, bắt gặp hắn đang xem hồ sơ, công việc bận rộn nhưng hắn vẫn gác qua một bên khi thấy Hinh Nhi. Vũ Mặc Hàn ra lệnh cho Chí Dương ra ngoài cửa chờ, hắn đi về phía Hinh Nhi, dìu cô vào ghế ngồi.

"Sao em lại tới đây?"

Giọng điệu của hắn có chút trầm xuống lo lắng hỏi.

Hinh Nhi liếc mắt lườm hắn, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

"Còn hỏi? Em không tới đây chẳng lẽ ở nhà nhàn rỗi ăn bánh xơi nước để anh lo hết chuyện của công ty à?"

Cô phồng má, khoang tay ngoảnh mặt sang nơi khác, chẳng màng đế hắn. Nhìn cô như một con nhím nhỏ xù
Advertisement
lông, bao nhiêu mệt nhọc của hắn đều tan biến. Vũ Mặc Hàn nhu nhược, dịu dàng ôm cô ấy vào lòng. Yêu kiều dự đầu lên vai cô, lười biếng.

"Anh sợ em lo lắng nên giấu em, cũng chì muốn tốt cho em và con thôi mà..."

Nghe hắn nói, một cảm giác xúc động dâng lên. Tim cô được xoa dịu đi, nghẹn ngào không thể nói thêm câu gì. Cô xoay người ngồi đối diện với hắn, mày đẹp nhíu lại, chu môi bất mãn.

"Nhưng em cũng không muốn để anh phải vì em mà mệt mỏi"

"Đáng mà, đáng mà"

Mặc Hàn cười khổ, vươn tay bóp lấy hai má cô khiến đôi môi mỏng lại chu ra nhiều hơn. Nhìn cô lúc này cực kì đáng yêu, như một cô vợ nhỏ trách mắng chồng của mình, hắn không kiềm lòng được mà từ từ tiến tới đôi môi đang mấp máy nói không rõ ngôn ngữ kia, nhẹ nhàng áp gần môi cô.

Môi chưa kịp chạm môi, một tiếng động lớn vang lên, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc.

"Vũ tổng, không...a...xin lỗi...tôi vào không đúng lúc rồi...ha ha..."

Triết Chí Dương chứng kiến cảnh tượng trước mặt, gãi đầu ngượng ngùng, cười bất lực, ánh mắt đảo sang nơi khác.

Bị người khác nhìn thấy, Hinh Nhi vs Mặc Hàn nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người một góc ngồi, chỉnh lại quần áo, hắn hắng giọng. Ánh mắt liếc Chí Dương. Từ cái nhìn ấy, cậu ta có thể hiểu được trong ánh mắt hắn ý muốn nói câu sẽ phải tăng ca hoặc có thể là trừ lương tháng. Cũng đành chịu, ai bảo Chí Dương số khổ, ông trời không mỉm cười với cậu ta rồi.

"Có chuyện gì?"

"A...Hệ thống của công ty bị virus xâm nhập. Các tài liệu về những dự án qua trọng đều bị đưa ra ngoài, rò rỉ thông tin mật của công ty..."

Thấy sắc mặt của hắn ngày một tối sầm, Chí Dương lắp bắp không thể nói tiếp, ngưng lại giữa chừng, dù gì những chuyện cần nói tiếp theo cũng không tốt đẹp gì.

"Để em"

Hinh Nhi nhếch mép cười ẩn ý. Cũng may cô đã bỏ một năm ra học ngành quản lí, lại bỏ thêm vài tháng ra để học một khóa hack hệ thống. Những chuyện cỏn con này đối với Hinh Nhi là chuyện nhỏ. Vũ Mặc Hàn lặng im không nói gì. Đưa Hinh Nhi đi theo sau Chí Dương, vào phòng hệ thống giám sát điều hành của công ty.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện