Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 31: Để tôi nhẹ tay chút nữa!


trước sau

Bởi vì sự đẹp trai của hắn, cô bị bao vậy bởi một đám phụ nữ già trẻ đều có. Biết trước tình cảnh này sẽ xảy ra, cô đã kêu hắn ở trong xe chờ cô nhưng hắn nhất quyết không chịu, đòi đi theo. Đám người này dùng ánh mắt ham muốn nhìn hắn nhưng hắn vẫn không quan tâm và chuyên tâm xách đồ cho cô. Nhưng dù thế, để hắn đi chợ cùng cũng có lợi. Đồ ăn cô mua hoặc là miễn phí hoặc giảm giá đến 99%, đúng là quyền lực của phái đẹp, dùng nhan sắc của hắn đem bán kiểu gì cũng có vài người một sống hai chết liều mình đòi mua.

"Em muốn mua gì nữa không ?" Hắn hai tay xách đồ, nhìn có vẻ rất nặng.

"Anh có cần tui xách phục không ?" Cô quan tâm hỏi.

"Em xem thường chồng em quá rồi" Hắn liếc cô.

"Ưm...chắc cũng không cần gì nữa, nhiêu đó đủ rồi"

Cô ít khi đi chợ, mà mỗi lần đi thì sẽ mua rất nhiều. Lần này về nhà mẹ chồng, cô cũng chẳng biết nấu gì, nên cứ vơ vét hết cái chợ. Thấy không còn gì để mua cô mới chịu đi về.

Hinh Nhi và hắn đang trên đường về thì gặp một đám người lưu manh chặn đường, cỡ 10 người, nhìn bọn họ rất bặm trợn, xăm đầy người, trên tay bọn họ ai nấy đều cầm gậy đánh bóng chày bằng gỗ, vài ba tên thì cầm dao găm, bọn họ chỉ chú ý tới cô nên cô có thể đoán được phần nào là do Liễu Ý Hoa hoặc Hinh Thư bày trò.

"Các người muốn gì ?" Hinh Nhi trừng mắt nhìn họ.

Một tên đầu đàn ngông cuồng chỉ thẳng gậy vào cô và hắn nói.

"Mạng của tụi mày"

Trước lời đe dọa của họ, Mặc Hàn thản nhiên để hết đồ xách trên tay sang một góc đường, rồi lại gần nhìn cô, ánh mắt như muốn nói gì đó. Hắn dựa lưng vào lưng cô, cả hai đều vào tư thế của một dân chuyên võ.

"Lẹ tao còn về nấu cơm cho vợ"

Lời nói của hắn khiến cô liền muốn bật cười nhưng phải cố nhịn, cái gì mà nấu cơm cho vợ, hắn làm như cô bắt ép hắn, hành hạ hắn vậy đó. Đột nhiên cô muốn hỏi hắn đi đánh nhau hay đang đi tấu hài vậy.

Đám người xăm trổ ấy ngay lập tức lao về hướng của hai người, với thân thủ nhanh nhẹn của hắn và vài chiêu thức phòng thân của cô, từng tên một đã nhanh chóng nằm dưới đất, hạ gục tất cả bọn họ cô phải mất rất nhiều sức, mồ hôi chảy ra ướt cả áo. Nhưng dù thân thủ có nhanh nhẹn đến mức nào thì trên người cô vẫn có vết bằm tím do gậy gây ra. Mãi một lúc sau, những tên bặm trợn ấy nằm la liệt dưới đất. Mọi chuyện đã ổn, cô cũng đã mệt đừ người, nhìn sang hắn, thấy hắn cũng thấm thoát ít mồ hôi. Hinh Nhi gắng gượng đi lại xách đồ lên, nhưng cô không hề biết rằng có một tên đang chờ cơ hội để đánh chết cô, vừa vươn tay cầm bịch đầu tiên, hắn ta nhanh chóng lao đến cầm gâỵ tấn công cô từ phía sau

"CẨN THẬN" Mặc Hàn hét lớn.

Bốp!!!

Tiếng động mạnh vang lên.

Hinh Nhi ngỡ ngàng ngoảnh đầu ra phía sau, hắn đang đứng che chắn cho cô, khuôn mặt hắn nhăn lên đau đớn.

"Mặc Hàn...anh..." Cô nghẹn ngào, không nói nên lời.

"Tôi ổn...em không sao là tốt rồi" Hắn ôm chầm lấy cô, cơ thể nặng trĩu của hắn dựa vào người cô.

Những tên bặm trợn ấy sợ hãi đều mau chóng chạy
đi mất hút.

Hinh Nhi dìu hắn lên xe, xong lại đem đồ cất vào xe rồi lái về nhà.

Vũ Mặc Hàn là xon người kiêu ngạo, cô không ngờ hắn ta lại bất chấp tính mạng mà cứu cô. Thấy hắn đau đớn, dù ngoài mặt cô tỏ vẻ không quan tâm như trong tim cô như thắt lại, rất khó thở.

Cô lái xe một mạch về nhà, một tay dìu hắn lên phòng một tay xách đồ, những người làm trong nhà thấy thế đều chạy ra giúp. Vũ phu nhân và Hinh Thư từ trong nhà bước ra, bà ấy lo lắng hỏi.

"Hai đứa sao vậy ?"

"Bọn con gặp chút rắc rối" Hinh Nhi trả lời bà nhưng cũng không quên liếc trỗm biểu hiện của ả. Hinh Thư có vẻ bất ngờ nên cô đã loại trừ ả ta là người có liên quan đến vụ việc này.

"Được rồi, con mau giúp nó đi"

"Để con lo cho anh ấy" Hinh Thư chắn ngang đường cô, xung phong dìu hắn lên phòng nhưng lại bị Vũ phu nhân từ chối.

"Để vợ nó lo cho nó, con theo dì"

Nghe bà ấy nói vậy, ả ta dù không muốn cũng phải nép sang một bên.

Hinh Nhi lướt qua ả, không quên vứt ánh mắt khinh bỉ cho ả. Cô dìu hắn lên phòng, để hắn nằm trên giường, tìm bộ cứu thương.

Hinh Nhi ngồi cạnh hắn, để hắn ngồi dậy. Cô vô tình thấy áo của hắn ướt một vùng ở lưng, tò mò cởi áo ra. Là máu ! Vết máu đỏ thẩm thấm trên áo sơ mi của hắn. Hinh Nhi sợ hãi xanh mặt.

"Em sợ vậy thì đừng làm nữa"

Thấy cô sợ, hắn lên tiếng. Hắn vẫn còn nhớ rõ cô rất sợ máu.

"Không sao, để tôi giúp anh rửa vết thương" Hinh Nhi hít một hơi thật sau, lấy lại tinh thần rồi từ từ cởi lớp áo sơ mi của hắn, máu chảy nhiều lan ra cả một mảng áo. Ngoài những vết máu thì không còn vết gì cả, ngay cả bằm tím cũng không có, chứng tỏ vết máu này là do hắn sơ ý mà có. Hinh Nhi sợ tới hoa mắt, đổ thuốc sát trùng khử trùng vết thương cho hắn.

"A" hắn la lên, nhăn mặt

Bị tiếng la của hắn làm cho quên đi cảm giác sợ hãi, cô nhướn mày hỏi.

"Đau lắm à ? Để tôi nhẹ tay chút nữa"

Hinh Nhi nhẹ nhàng xoa vết thương.

Chút vết thương nhỉ này đối với hắn không là gì cả. Hắn chỉ la lên chọc ghẹo cô, không ngờ phản ứng của cô lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhìn cô quan tâm hắn như thế, tự nhiên lại muốn bản thân ngày nào cũng bị thương để cô chăm sóc.

Khử trùng xong, vì vết thương khá dài nên cô phải dùng băng cuộn, quấn quanh lưng hắn.

"Xong rồi!" Hinh Nhi vừa nói, tay cầm lọ thuốc bỏ vào trong hộp.

Hắn đột ngột nắm lấy tay cô, kéo ra phía trước, Hinh Nhi mất đà ngã nhào ra phía trước liền nằm trọn trong lòng hắn.

"Anh đang bị thương, tôi không hơn thua với anh" Hinh Nhi trừng trừng nhìn hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện