Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 30: Về thăm mẹ


trước sau

Advertisement

Trang viên Vũ gia

"Này, anh dẫn tôi đến đây làm gì ?" Hinh Nhi đi theo sau lưng hắn nói.

"Mẹ và cha tôi nhớ em" Mặc Hàn đút hai tay vào túi quần, bước đi ra dáng tổng tài.

"Vậy tại sao anh không nói sớm để tôi chuẩn bị ?"

Hinh Nhi bực mình, nếu hắn nói cho cô biết đi thăm cha mẹ hắn thì cô đã không ăn mặc đơn giản như vậy. Hiện tại cô chỉ mặc chiếc đầm màu trắng dài tới đầu gối, thêm chiếc nơ nhỏ xinh gắn bên hông eo, khuôn mặt ưa nhìn nên không cần trang điểm, đánh chút son để khuôn mặt thêm tươi tắn. Cũng may trước nay cô luôn để dây chuyền và nhẫn cưới trong giỏ xách, khi nào cần thì lấy ra đeo. Bây giờ là lúc cần thiết, nếu không thấy nhẫn cưới của cô thì mẹ hắn sẽ buồn lắm. Cô cứ tưởng hắn dẫn cô đi mua đồ hay gì đó, ai ngờ lại dẫn đi thăm cha mẹ chồng, phận con dâu sao có thể làm mất mặt nhà chồng như thế chứ. Trong khi cô ăn mặc đơn giản vô cùng thì hắn lại ăn mặc chỉnh chu vô cùng. Trên người hắn full đen, từ áo vest cho đến đôi giày da. Tóc vuốt ngược ra sau chỉ chừa lại mấy lọn tóc mái phe phẩy trước trán.

Vũ Mặc Hàn đột nhiên dừng lại, khiến cô đụng đầu vào lưng hắn.

"Này, sao đột nhiên lại dừng?" Cô gắt lên

Hắn quay lưng, cúi người nhìn con người đối diện đang xoa trán, lòng không nhịn được lại muốn trêu ghẹo cô.

"Bất ngờ không ?" hắn nhếch miệng cười nham hiểm.

"Bất ngờ con khỉ" Hinh Nhi phồng má trợn mắt với hắn, cô khoanh tay đứng yên một chỗ, mặc kệ hắn. Dù thế nào cô cũng không đi tiếp.

Mặc Hàn biết cô đang nghĩ gì, hắn nắm chặt tay cô.

"Em muốn tự đi hay muốn tôi cõng em đi ?"

Hinh Nhi nghe xong, mặt hơi ửng đỏ, đôi chân tự nhiên liền cử động theo bước đi của hắn. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô và hắn là hình ảnh Tô Hinh Thư đang ngồi rót trà cho Vũ phu nhân, cả hai người đang ngồi nói chuyện rất huyên náo, đúng là một cảnh tượng khó tin, cô không dám tin vào mắt mình, không ngờ ả lại có thể dùng chiêu này. Khẽ quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn bình thản như đã thấy cảnh tượng này thường xuyên.

Thấy cô, Vũphu nhân vui mừng ra mặt, bà ấy đứng lên tự mình ra chào đó cô.

"Cuối cùng con cũng đến, ta rất nhớ con"

Khuôn mặt của bà ấy hiền từ hệt như mẹ của cô, bà nắm tay cô, cười dịu dàng.

Trong kí ức của cô, Vũ phun nhân được coi là mẹ nuôi, bà ấy luôn tốt với cô. Nhưng khi bà ấy chuyển qua nước ngoài sinh sống cùng chống, biến cố của cô cũng
Advertisement
bắt đầu nổi dậy. Hinh Nhi không thể không coi trọng bà ấy, cô luôn làm mọi thứ để cho bà vui, quá khứ và hiện tại đều như thế. Ngay cả việc giả vờ làm chồng hắn, cô cũng phải miễn cưỡng làm.

"Chài mẹ, con mới về" Hinh Nhi dùng tay còn lại đặt lên tay bà ấy, hơi ấm từ bàn tay bà truyền vào tay cô.

Khác với Vũ phu nhâ, Hinh Thư thấy cô thì liền không vui và ghét bỏ ra mặt. Ả ta liếc nhìn hành động của cô.

"Thôi, vào trong kia ngồi đi" Vũ phu nhân nắm tay cô đi lại ngồi vào ghế, hắn cũng đi theo phía sau.

Vũ phu nhân để Hinh Nhi ngồi sát bên cạnh bà, nhìn cô trìu mến. Lâu ngày mới gặp lại cô, bà muốn ngắm kĩ khuôn mặt bà đã tự tay chăm sóc kể từ khi mẹ cô mất. Lúc nghe tin cô chuẩn bị cưới, bà vui đến mức đặt vé máy bay bay về tham dự tiệc, nhưng bệnh dịch ngày càng hoành hành làm máy bay đóng cửa, hủy luôn vé của bà mua. Nghe tin cô bị nạn, bà đau đớn khóc hết cả ngày. Bây giờ nhìn cô vẫn bình an, bà thấy yên tâm trong lòng.

Hinh Thư không chịu được việc Vũ phu nhân cứ nhìn chăm chăm vào cô, ả lên tiếng phá tan bầu không khí này.

"Dì, để con đi nấu cơm nhé ?"

Vũ phu nhân bị giọng nói của ả làm sực tỉnh.

"Không cần, để vợ chồng nhà nó xuống nấu, cháu ở đây với ta" Nói đoạn, Vũ phu nhân quay sang nói với Vũ Mặc Hàn.

"Tiểu tử thối, con mau dẫn vợ con đi chợ đi, ta đói rồi"

Hắn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, nghe tiếng gọi thỉ ngẩng đầu nhìn.

"A mẹ, không cần đâu. Để con tự đi được" Cô lên tiếng từ chối.

"Sao thế được, để nó đi cùng con ta mới yên tâm"

"Được, vậy để con dẫn cô ấy đi" Hắn đứng lên cất điện thoại vào túi.

Hinh Nhi cũng đứng lên cúi nhẹ đầu lễ phép chào bà ấy.

"Chúng con đi nhé!"

"Hai đứa đi đi" Vũ phu nhân vui vẻ nói, vẫy tay chào cô.

Hinh Thư tức giận trong lòng vì có cảm giác bị xem như bóng đèn, Vũ phu nhân đang ở đây nên ả không thể nào làm liều được, chỉ thừa cơ hội mà tiếp cận với hắn.

Về phía Hinh Nhi

Mặc Hàn tự mình lái xe đưa cô đi chợ, vì sợ chiếc xe sang trọng của hắn sẽ gây chú ý đến mọi người, nên cô đã kêu hắn tấp vào lề đường ở gần chợ, sau đó tự mình đi mua đồ.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện