Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 27: Ta có chuyện muốn nói với con


trước sau

Vũ Mặc Hàn biết cô đang kiếm cớ đuổi hắn đi chứ cô không ngủ. Trên người cô đang vẫn còn đang quấn khăn tắm, theo như kinh nghiệm của hắn về cô, hầu hết khi đi ngủ cô đều không thích quấn khăn tắm mà ngủ như vậy, vả lại bây giờ mới 7 giờ rưỡi tối, cô không thể nào ngủ trước 10 giờ tối được. Hắn đảo mắt nhìn cô một lượt, chợt ánh mắt dừng lại nơi mắt cá chân đang sưng tấy lên của cô. Vũ Mặc Hàn cau mày, hắn tức giận trong lòng, bước nhanh đến nắm lấy cổ chân cô. Vừa chạm vào, cô đã giật mình, lập tức đứng dậy, thân thủ nhanh nhẹn tung ra một cước vào hắn, cũng may hắn né kịp, chứ không là chết rồi.

Mặc Hàn di chuyển nhanh như gió vươn tay nắm lấy hai tay cô, để cao trên đỉnh đầu, hắn ép sát cô vào tường khiến cô không có đường nào trốn thoát. Hắn nhìn cô với ánh mắt chứa đầy lửa giận, gằn giọng nói.

"Vết sưng ở chân em là do em đi giày cao gót ?" hắn nhìn xuống dưới chân cô.

"Mau buông tôi ra" Hinh Nhi dùng hết sức giãy giụa tìm đường thoát, cô chẳng thèm để ý đến câu hỏi của hắn.

"NÓI MAU" Hắn quát lớn, nhìn thấy vết thương trên người cô, hắn không kìm được mà nổi nóng.

"...."

Biết hắn đang giận, cô có chút sợ hãi trước uy lực của hắn. Bộ dáng này của hắn, đã bao lâu rồi cô không thấy? Cô xoay mặt nhìn sang hướng khác, vẫn không trả lời hắn.

Vũ Mặc Hàn biết cô sợ, hắn thật muốn một tay bóp chết người con gái trước mặt, cô quá xem thường hắn rồi.

Hắn buông tay cô ra, vết lằn in trên cổ tay trắng nõn. Sau đó liền bế cô đặt lên giường, dịu dàng xoa mắt cá chân của cô.

"Không quen thì đừng đi nữa"

"Không thích" cô ngang ngược cãi lại lời hắn.

Vũ Mặc Hàn trước nay chưa nhịn ai, vậy mà bây giờ hắn lại đi nhu nhược đối tốt với một cô gái, vậy mà cô gái đó lại không hề biết thân phận, bất giác trong lòng hắn lửa giận nổi lên bừng bừng.

Mặc Hàn mạnh bạo bóp miệng cô, cúi đầu hôn lên môi cô, lưởi của hắn khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt, xong lại dò tìm lưỡi của cô mà quấn lấy. Hinh Nhi bị hôn bất ngờ, nằm dưới thân hắn mà vẫy vùng.

Reng Reng!

Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên, hắn luyến tiếc rời bỏ đôi môi, buông ca ra ngồi ở bên cạnh. Hinh Nhi ổn định lại khí thở, cầm lấy điện thoại lên bấm nút nghe, áp vào tai.

"Alo ?"

Đầu dây bên kia truyền lên một giọng nói quen thuộc.

"Là ba đây!"

"Ông gọi tôi có chuyện gì ?" cô hạ giọng hỏi.

Thấy cô đột ngột thay đổi tính cách, hắn ngồi bên cạnh không khỏi tò mò.

"Có thể ra ngoài gặp nói chuyện được không. ta có chuyện rất quan trọng cần nói với con, nói qua điện thoại không tiện"

"Làm sao tôi có thể tin rằng ông không
giở trò hại tôi ?" Cô hắng giọng, đề phòng.

"Ta..." Tô Gia Lâm ở đầu dây bên kia ấp úng, xong lại nói tiếp "Cầu xin con tin tưởng ta, ta không hại con, chỉ muốn nói cho con nghe về sự thật cái chết của mẹ con"

Giọng nói của ông ta như khẩn cầu, lại pha trộn chút nỗi buồn. Vừa nghe tới mẹ, cô liền chấn tỉnh hơn, liền đồng ý.

"Được, gặp nhau ở đâu ?"

"Khách sạn XX, phòng 068, con tới nhanh lên nhé!" Nói rồi ông ta cúp máy

Thấy sắc mặt của cô không vui, hắn hỏi.

"Sao vậy ?"

"Không sao!"

Hinh Nhi đứng dậy lấy một bộ đồ mặc vào.

"Em muốn đi đâu ? Để tôi đưa em đi"

"Không cần"

Hắn nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, liền biết có chuyện.

Cô phóng xe với tốc độ cao mà không hề biết phía sau đang có chiếc xe bám đuôi, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng

Sự thật về cái chết của mẹ cô, lâu nay cô vẫn luôn điều tra, nhưng kết quả lại không tra thêm được gì. Chỉ biết là có liên quan đến Liễu Ý Hoa, nhưng bà ta quá nham hiểm, làm chuyện gì cũng kĩ lưỡng, muốn tra cũng không tra được.

Đột nhiên Tô Gia Lâm gọi điện bảo muốn nói cho cô biết sự thật. Hinh Nhi liền không kịp suy nghĩ, ông ta muốn nói sự thật hoặc đây chỉ là cái bẫy ông ta giăng ra. Dù thế nào, cô cũng phải thử.

Chiếc xe BMW dừng trước cửa khách sạn, một người phụ nữ bước ra từ trong xe, dáng vẻ vội vàng.

Tô Hinh Nhi lên đúng phòng mà Tô Gia Lâm đã nói. Ông ta đang ngồi trên ghế, ôm lấy đầu. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của một Tô Gia Lâm.

Cô bước vào ngồi ở ghế đối diện với ông ta. Tô Gia Lâm từ ừ ngẩng đầu, thấy cô, đuôi mắt ông ta có ý cười, vui mừng trong lòng. Ông ta nở nụ cười dịu dàng chào đón cô.

"Cuối cùng con cũng đến, con muốn uống nước gì không ?"

"Khỏi đi, tôi đi liền bây giờ"

"..."

"Ông biết chuyên gì của mẹ tôi, mau nói đi" Hinh Nhi trong lòng sốt ruột.

Hai bàn tay ông ta đan chặt vào nhau, ánh mắt như đang hối lỗi.

"Tất cả là lỗi của ta!" Tô Gia Lâm vừa nói dứt câu, gục mặt mà khóc, nhìn bộ dạng rất đáng thương.

"Là sao ?"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện