Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 22: Tủi thân


trước sau

Advertisement

"Ah!" Hinh Nhi bị hắn nằm đè lên người, không có lối thoát.

Cô nghĩ mà lại tủi thân. Sau bao lâu không gặp hắn vẫn như thế, chẳng tôn trọng cô, không hiểu cảm xúc của cô, hắn vẫn bá đạo và kiêu ngạo như thế.

Mặc Hàn xé toạc áo của cô, vứt luôn cái áo ngực dưới sàn, cảnh xuân hiện ra trước mắt. Một bên tay hắn nhào nặn, cúi người ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng. Vô tình hắn nhìn cô, thấy cô đang khóc, khựng người, hắn dừng lại mọi hoạt động đang làm.

Mặc Hàn không hiểu vì sao bản thân lại trở nên ham muốn như thế, hắn đã tự hứa sẽ không để người hắn yêu phải khóc vậy mà bây giờ cô đang nằm trước mặt hắn, nhắm mắt cam chịu.

Vụ Mặc Hàn ôm lấy cô, hối hận, hắn hôn lên giọt nước mắt ở khóe mi, chỉnh lại tư thế đàng hoàng, lấy áo sơ mi dự trữ của mình đưa cho cô mặc. Hinh Nhi mới đầu khác ngạc nhiên, không ngờ hắn lại không làm gì cô. Nhưng cũng nhanh chóng mặc áo vào.

Cốc Cốc!

Tiếng cửa phòng vang lên, Hinh Nhi hốt hoảng, sợ bị người khác hiểu lầm khi thấy cảnh tượng này, cô nhanh chóng gom lấy mớ đồ dưới đất, chạy vào phòng nghỉ ngơi của tổng tài.

Căn phòng của hắn thiết kế rất đặc biệt, đúng chuẩn của hạng thương gia có tiếng. Căn phòng lấy tông màu trắng, ảm đạm và lạnh lùng như tính cách của hắn. Từ ngoài cửa muốn đi vào phòng làm việc của hắn phải xuyên qua bức bình phong. Phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi ngăn cách nhau bởi bức tường, bên trong phòng nghỉ ngơi hay phòng làm việc đều có các vật dụng toàn đồ giới hạn.

Mặc Hàn kéo lấy tay cô, để cô ngồi bên cạnh hắn, vớ lấy đống đồ trên tay cô giấu sau ghế. Sau đó chỉnh lại trang phục, trầm mặc kêu lên.

"Vào đi!"

Từ ngoài cửa, thư kí Lê bước vào, vẻ mặt bối rối.

"Chủ tịch, Tô Hinh Thư tiểu thư muốn gặp ngài!"

"Không gặp" Mặc Hàn vẫy tay, làm lơ

"Nhưng...cô ấy nói...gặp ngài có chyện gấp!" Thư kí Lê lo lắng, lắp bắp

Mặc Hàn nhìn cô, thấy vẻ mặt cô bình thường, hoàn toàn không quan tâm vấn đề này, đột nhiên cô lên tiếng.

"Không cần phải nhìn tôi, anh cứ gặp cô ta đi!"

Nói rồi Hinh Nhi đứng lên xoay người vào phòng, hắn không ngăn cản cô vì hắn biết cô và ả không hợp. Ngay sau khi cô trở về, hắn đã điều tra tất cả, biết được người âm thầm hại cô là Hinh Thư, người tun tin đồn và làm cô bị hiểu lầm cũng là ả.

Mặc Hàn nghĩ tới đây liền không vui, gương mặt hắn bỗng cúi gầm xuống, vết đen hiện rõ trên mặt, thư kí Lê đứng đó run lên bần bật. Ở đây cũng được bao nhiêu năm, mỗi khi nhìn thấy chủ tịch tức giận là y như rằng kẻ đó phải trả giá đắt.

"Để cô ta vào, cô đi làm việc của mình đi!" Hắn chỉnh lại cà vạt, nới lỏng

"Vâng!" Thư kí
Advertisement
Lê liền mau chóng rời đi, ai lại muốn ở lại nhận thử thách ở chung với ác ma bao giờ.

Vài phút sau đó, Hinh Thư không gõ cửa ma tùy tiện bước vào, điểm này đã lọt vào mắt hắn.

Hôm nay đến gặp hắn, Hinh Thư liền sắm cho mình bộ đồ sexy, ôm sát lấy cô thể, cố ý mặc một bộ đồ thiếu vải để khiêu khích hắn.

Ả ngồi trên đùi hắn, choàng tay ôm cổ hắn, làm nũng.

"Mặc Hàn, sao lâu rồi không gọi cho em ?"

"..."

"Anh không nhớ em à ?"

"..."

"Sao anh im lặng vậy, nói đi chứ"

Ả ta tức giận vì hỏi mãi hắn cũng không trả lời lấy một câu.

"Cô bước xuống khỏi người tôi ngay!" Giọng nói vừa đủ nghe nhưng sao nghe giống như hắn đang muốn giết ả vậy.

Hinh Thư bước xuống, ngồi sang bên cạnh hắn, bĩu môi.

"Mặc Hàn, khi nào chúng ta mới cưới nhau ?"

Hinh Nhi ở trong phòng, thật ra từ lúc ả vào cô đã mở he hé cửa để nghe ngón câu chuyện, không ngờ ả lại muốn hắn cưới ả.

"Tôi nói tôi sẽ cưới cô khi nào ?"

"Anh...không lẽ tối đó, anh quên rồi sao ?"

Hinh Nhi bị câu nói của ả làm cho mơ hồ, tối hôm đó là khi nào ? Giữa hai bọn họ đã có chuyện gì xảy ra sao ?

Mặc Hàn nhíu mày, khó chịu nhìn ả.

"Tối đó tôi chẳng làm gì cô cả, nếu cô vì chuyện đó mà bắt tôi bồi thường, vậy nòi cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa!"

Hinh Thư nhăn mặt, ả biết hắn có rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng có thể trả được. Nhưng ả không muốn như thế, điều ả muốn là lấy Mặc Hàn làm chồng, sau đó lên làm Vũ phu nhân, từ đó cuộc sống của ả sẽ trở nên ý nghĩa. Ai gặp cũng phải chào, vừa có tiền mà lại có quyền, muốn gì chẳng được.

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy ? Hay là..." Ả ngưng một lát rồi lại nòi tiếp "Anh vẫn còn yêu Tô Hinh Nhi có phải không ? anh vẫn không quên được cô ta hả?"

Mặc Hàn và Hinh Nhi nghe xong đều không khỏi ngạc nhiên. Hắn không biết bản thân có yêu cô không nhưng hắn chỉ biết rằng phải bảo vệ cô, không muốn thấy cô khóc. Hắn ngang ngược, tàn bạo với mọi người cũng vì cô. Trên thế giới này, hắn có thể là trên mọi người nhưng chỉ dưới một người -là cô.

"Đúng!" hắn trả lời ngắn gọn

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện