Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 21: Đừng quên chúng ta là vợ chồng


trước sau

"Hinh Nhi, chúc mừng em lấy được thứ em vốn có" Minh Huy cầm ly rượu vang, đưa ra trước mặt cô.

Như hiểu ý, Hinh Nhi cũng thuật tay cầm lấy ly rượu vang, nâng ly với anh.

Keng!

Tiếng hai ly thủy tinh va chạm vào nhau, như kết thúc một cuộc sống cực khổ, cô có thể sống một cách thoải mái, không bị gò bó nữa rồi.

"Hinh Nhi, bây giờ em tính làm việc gì tiếp theo ?" Minh Huy vừa nói vừa cầm dao cắt miếng bít tết.

"Chắc là em sẽ tiếp tục điều hành công ty, tiếp tục thự hiện dự án resorts, giải quyết những vấn để rắc rối thôi" Hinh Nhi gắp sushi bỏ vào miệng.

"Về phía nhà họ Tô thì sao ?"

"Hừm, bọn họ vẫn không chưa hoàn tất số tiền đã âm thầm lấy đi, em cũng không thể ép người quá đáng được"

"Em nên cẩn thận 2 mẹ con Liễu Ý Hoa và Tô Hinh Thư, họ không phải dạng vừa đâu"

Hinh Nhi nghe vậy liền ngạc nhiên, tất nhiên cô hiểu ý anh, nhưng bình thường hai mẹ con họ ác như thế nào anh cũng biết, tại sao hôm nay lại nói như thế.

"Anh nói vậy là sao ?"

"Lúc trước, khi anh chuẩn bị đi công tác ở nước ngoài, đã vô tình gặp Liễu Ý Hoa đi cùng với một người đàn ông, nhìn họ vô cùng thân mật" Minh Huy lấy giấy lau miệng, chấp hai tay vào nhau nói.

Hinh Nhi suy nghĩ một lát, cô mới hiểu ra được, thì ra Liễu Ý Hoa đã sớm cho Tô Gia Lâm đội mũ xanh, vậy mà ông ta không biết còn nghe theo lời bà ta răm rắp.

"Anh gặp họ ở đâu ?"

"Khách sạn XX"

[............]

Theo như những gì anh nói, Hinh Nhi tìm đến khách sạn XX. Ngày đầu tiên, cô không đi làm mà đến chỗ này đợi hết một ngày mà vẫn không thấy Liễu Ý Hoa đâu.

Rồi lại 2 ngày...

3 ngày...

4 ngày...

Đợi hoài không có kết quả, cô từ bỏ đi về. Trên đường về, cô gặp phải tên hôm ở trong quán ăn nói chuyện cùng Tô Gia Lâm, hắn ta có vẻ rất gấp gáp, bộ dạng khả nghi nên cô đi theo dõi từ phía xa. Có vẻ hắn đang bận chuyện gì rất gấp, toàn chọn đường tắt mà đi. Hắn đi vào một con hẻm, cô liền đi theo nhưng lại để mất dấu hắn ta. Lại một lần nữa cô để hắn ta chạy thoát.

Hinh Nhi chán nản bỏ về nhà, đột nhiên có người gọi vào điện thoại, là số lạ, cô nhấn nút nghe và áp vào tai.

"Alo ?"

"Là tôi!" Giọng nói bên kia truyền đến, giọng nói băng lãnh lại kiêu ngạo, có chết cô cũng biết được giọng nói này là của ai.

"Anh gọi tôi làm gì ?"

"Đến phòng làm việc của tôi, nếu không đến, lập tức rút khỏi dự án resorts"

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy ngang khiến cô chẳng kịp ú ớ thêm câu gì.

Tính ra cô ban đầu chẳng muốn đi, nhưng hắn lại đem dự án ra để uy hiếp cô, đúng là tên ngang ngược mà.

[...........]

Tập đoàn Mặc thị

"Rốt cuộc anh
muốn thế nào hả?" Hinh Nhi mở mạnh cửa đi vào, từng bước chân của cô đạp mạnh xuống nền như muốn đạp thủng nó vậy.

Nhìn thấy Vũ Mặc Hàn đang ngồi trên ghế làm việc, bộ dáng khi làm việc của hắn rất có sức hấp dẫn người khác, lần đầu tiên cô thấy hắn đeo kính.

Thấy cô, hắn dẹp hết tài liệu sang một bên, bước đến kéo cô ngồi vào ghế sofa, mặt cô đối diện với khuôn mặt hắn, ngũ quan tuyệt đẹp, không một góc chết.

"Tại sao anh lại kêu tôi đến đây ?" Hinh Nhi quay mặt sang chỗ khác vì ngượng, sợ rằng nếu cứ ngắm nhìn hắn mãi, cô chảy máu mũi mất.

"Muốn em dọn về nhà tôi ở" Mặc Hàn cầm ấm nước rót một ly trà nóng, đưa lên miệng uống.

"Tại sao ? Tôi và anh đã chẳng còn quan hệ gì cả, anh còn muốn gì ở tôi ?"

Mặc Hàn không vui đặt ly trà xuống bàn, cô nói cô và hắn không còn quan hệ gì nữa ? Vì sao chứ, không lẽ cô không cảm nhận được tấm lòng của hắn ?

"Em đừng quên chúng ta vẫn còn là vợ chồng"

"Vậy anh đưa đơnly hôn đây, tôi kí. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng!" Hinh Nhi cự tuyệt, cô chẳng còn điên cuồng yêu hắn như lúc trước nữa, cô biết, hắn chỉ đang trêu đùa cô.

Cô biết, cô chỉ là công cụ để hắn có thể chơi đùa cùng.

Tô Hinh Nhi cô muốn chấm dứt với hắn, không còn quan hệ gì cả. Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Mặc Hàn tức giận, đè cô nằm xuống ghế, cơ thể to lớn đè lên cơ thể cô, mạnh bạo đặt lên môi cô nụ hôn, lưỡi hắn đột ngột xâm nhập khoang miệng tìm lưỡi cô quấn lấy, tham lam hút hết mật ngọt.

"Ưm.....ha..."

Hinh Nhi khó thở, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng sức lực giữa nam và nữ vốn chênh lệch quá lớn, căn bản không thể lay động hắn.

Mặc Hàn mạnh bạo cắn mút đôi môi ấy cho tới khi sưng đỏ, hắn mới chịu luyến tiếc rời khỏi đôi môi. Chưa dừng lại ở đó, hắn ghì chặt hai vai cô trên giường, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Em nghe cho rõ, tôi tuyệt đối sẽ không để em ly hôn với tôi, em cũng đừng mong có chuyện đó"

Nói rồi bàn tay hắn chui vào áo của cô, bắt lấy bầu ngực của cô mà xoa nắn.

"Đừng...buông tôi ra" Hinh Nhi cầm lấy tay hắn, cố rút ra nhưng đều không có hy vọng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện