Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 17: Đây là nhà em


trước sau

Sáng hôm sau

Hinh Nhi mở mắt ra đã thấy Mặc Hàn đang chồng tay lên đầu nằm nghiêng nhìn cô cười hăm hở, nhìn lại xuống cơ thể, trần truồng không một mảnh vải che thân, mắt cô lại đảo xung quanh, đây không phải nơi cô ở, là nhà hắn ?!!

"Chào buổi sáng, vợ yêu!"

Hinh Như chết lặng tại chỗ, chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua ? cô nhớ là hôm quá hắn đưa cô về dù bị cô xua đuổi, sau đó cô đã chủ động ôm lấy hắn, từng hình ảnh thân mật hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, có chết cô cũng không tin người tối qua lại là cô. Hinh Nhi lườm nguýt hắn một cái.

"Đừng gọi bừa!"

Cô ôm lấy mền quấn quanh cơ thể, lê từng bước nặng trĩu vào phòng tắm, đều tại tên khốn nạn nhà hắn tối qua quá mạnh mẽ khiến cô tới đi cũng khó khăn. Nhìn người con gái đang cực khổ lê từng bước đi, hắn cười thích thú.

Cũng may Mặc Hàn đã kêu người chuẩn bị sẵn một bộ đồ nữ cho cô để trong phòng tắm, hắn biết, với tính cách của cô, sau khi tỉnh dậy sẽ không ngoan ngoãn. Thay đồ xong, cô gom hết đồ của mình sau đó rời đi nhưng bị hắn chặn lại.

"Em muốn đi đâu ?"

"Về nhà!"

"Đây là nhà của em!" Mặc Hàn không vui nhíu mày

Hắn nói đúng, đây là nhà cô, nhưng cũng là đã từng mà thôi, đây là nơi chào đón cô thoát khỏi tay hai mẹ con độc ác kia nhưng cũng là nơi đuổi cô đi, để cô tưởng thành và có được ngày hôm nay.

"Tránh ra!" Hinh Nhi gằn giọng, hất tay hắn ra, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ dần dần xa khuất, trong lòng lại muốn đánh gãy chân cô, để cọ không thể chay, mãi ở bên hắn.

"Trái đất tròn lắm, rồi chúng ta cũng gặp lại nhau thôi!"

[.........]

Hinh Nhi bắt xe về khách sạn, trên đường đi cô không khỏi nhớ lại tối hôm qua, mặt cô đột nhiên lại đỏ lên. Cô tức giận, không phải vì hắn mà là vì Hinh Thư, nhờ có ả mà cô mới có buổi tối hôm qua, nhờ có ả mà cô nghĩ mình đã mất đi sự trong sạch của cuộc đời, xem ra càng để lâu, ả lại càng không biết trên dưới.

"Bác tài, rẽ hướng đi về phía biệt thự Tô gia!"

Tại biệt thự của Tô gia....

HIinh Nhi vừa bước vào nhà đã bị ánh mắt xỉa xói của Liễu Ý Hoa và Hinh Thư dòm ngó, cô mặc kệ họ, tự nhiên như nhà của mình, bước lại ghế và ngồi xuống. Nhìn biểu hiện của cô, ả và Liễu Ý Hoa liền ghét ra mặt.

Cô vương tay cầm lấy tách trà nóng trên bàn liền bị Hinh Thư hất tay làm đổ nước lên bàn. Ả đứng đối diện xoa bóp vai cho Liễu Ý Hoa.

"Mẹ, nhìn chị ta không coi chúng ta ra gì kìa!"

Liễu Ý Hoa cầm lấy miếng trái cây chậm rãi đưa lên miệng cắn.

"Cô mọc đủ lông đủ cánh rồi, về nhà cũng không biết chào hỏi người lớn à ?"

"Tôi chỉ chào những người tôi nên chào, không chào với những kẻ không đáng!"

"Cô....!"

"Chị hai, chị đừng quá đáng như thế!" Hinh Thư thấy mẹ mình tức giận không nói nên lời, ả nói

"Tôi quá đáng ? Vậy còn
các người thì sao ? Cô đừng gọi tôi là chị, ở đây không có người ngoài, nghe giả tạo lắm!" Hinh Nhi nhếch mép cười.

"Cô lấy tư cách gì bước vào đây ?" Liễu Ý Hoa kiềm nén cơn giận, hỏi cô

"À, tôi về lấy lại căn nhà này!"

Nghe Hinh Nhi nói, ả và bà ta rất ngạc nhiên, căn nhà này là của Tô gia, cô có quyền gì mà tới lấy ? Vả lại, căn nhà này do Tô Gia Lâm để Liễu Ý Hoa đứng tên giấy tờ, muốn lấy phải xem ý kiến của bà ta chứ.

"Cô có quyền gì đòi lấy căn nhà này ?"

"Đương nhiên là tôi có quyền rồi. Không chỉ căn nhà này, mà công ty, nhà cửa đất đai, toàn bộ tài sản của Tô gia đều thuộc về tôi!" Hinh Nhi dò xét biểu hiện của 2 mẹ con ả, cô phải mạnh mẽ lắm mới dám đến đây, hôm nay nếu không đòi lại, cô sẽ rất bứt rứt trong lòng.

"Chị... có bằng chứng gì?"

Hinh Nhi đưa tờ giấy ra trước mặt họ, đây là giấy thuộc quyền sở hữu căn nhà của chủ mới, trong đó ghi rất rõ họ tên của cô là chủ căn nhà, còn có tên của người chuyển nhượng, là Hạ Tuyết Nhi- mẹ của cô. Liễu Ý Hoa cầm lấy tờ giấy, Hinh Thư cũng nghiêng đầu chăm chú nhìn theo, như không thể tin vào mắt mình, bà ta nhớ rất rõ chủ căn nhà là Liễu Ý Hoa, tại sao lại thành Tô Hinh Nhi?

"Tờ giấy này là giả, căn nhà này là của tao!" Liễu Ý Hoa hét lớn, đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

Hinh Nhi thở dài, nhớ lại lúc thư kí của mẹ nói với cô, toàn bộ tài sản của Tô gia đều là của cô. Ban đầu, Hinh Nhi cũng thấy kì lạ, cô chỉ vào vai người con, dù có được chia tài sản thì cũng là phân nửa số tài sản của gia đình, người chồng mới là người thừa hưởng tất cả tài sản. Cô không hiểu, cố gắng hỏi thêm nhưng thư kí lại lắc đầu không biết, cô cũng không hỏi thêm, trước sau gì, cô cũng biết sự thật.

"Tin hay không thì tùy bà, ngày mai nếu hai người không dọn ra khỏi đây, thì lần tới gặp nhau sẽ tại tòa"

Hinh Nhi cầm lấy túi xách, bước đến bên cạnh Hinh Thư, cúi người thì thầm vào tai ả "Đừng tưởng tôi không biết ai bỏ thuốc tôi, nếu có lần sau, e rằng cô mất tay đấy"

Hinh Thư đờ người vài giây, ả không ngờ lần quay lại này cô trở nên lợi hại như vậy. Khi Hinh Nhi vừa đi mất, Hinh Thư hoàn hồn nũng nịu với Liễu Ý Hoa.

"Mẹ, chị ta ngày càng hống hách, mẹ phải làm gì đó đi chứ!"

Không chỉ riêng Hinh Thư, mà Liễu Ý Hoa cũng luôn muốn cô biến mất trên thế giới này, có thế, tất cả đều sẽ là của hai mẹ con ả. Đột nhiên trong đầu bà ta đã vạch ra rất nhiều kế hoạch.

"Yên tâm, mẹ sẽ không để con khốn đó tự tại được nhiều đâu!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện