Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 10: Mất rồi mới thấy nhớ


trước sau

Advertisement

Bốp!

Mặc Hàn mạnh bạo nắm lấy cổ áo Minh Huy, vung tay đấm vào mặt anh khiến anh mất đà ngã xuống đất.

"Tên khốn, Hinh Nhi đâu ?" Đôi mắt Mặc Hàn đục ngầu, trừng mắt nhìn anh

"Tôi không biết, vợ anh mà anh không quản, chạy đi đâu sao lại hỏi tôi?" Minh Huy vịn lấy cạnh bàn, dùng sức đứng dậy.

"Nói láo, người làm trong nhà nói thấy anh dẫn Hinh Nhi đi, mau trả cô ấy lại đây" Mặc Hàn đạt tới đỉnh điểm của sự tức giận.

Vì lúc sáng công ty có việc đột xuất nên hắn phỉa rời đi giải quyết công việc, Khi mọi việc đều xong xuôi, hắn mới về nhà. Trên đường đi còn ngụ ý mua cho cô một con gấu bông rất lớn. Vậy mà chiều hôm ấy, về nhà chẳng thấy cô đâu. Mặc Hàn điên cuồng huy động người tìm kiếm khắp thành phố nhưng cuối cùng nhận lại chẳng có tin tức gì của cô. Hắn hỏi người làm trong nhà, họ đều nói chính Minh Huy đã dẫn người phụ nữ của hắn đi. Mặc Hàn như một con thú, không kiềm nén được cơn nóng giận liền lái xe đến biệt thư Tiêu gia tìm Minh Huy hỏi cho ra lẽ, vậy mà giờ anh lại bảo anh không biết Hinh Nhi ở đâu, hoang đường!

"Anh đừng có vu khống cho tôi, tôi chẳng biết cô ấy ở đâu đâu" Minh Huy một mực chối bỏ những lời buộc tội của hắn.

Mặc Hàn biết rằng dù có đánh anh bao lâu đi nữa thì anh vẫn không nói cho hắn biết chỗ ở của cô, chỉ đành cảnh cáo rồi ra về trong tuyệt vọng.

"Nếu tôi biết được anh giấu vợ tôi ở đâu, mạng của anh tôi liền lấy"

[...........]

Tối hôm đó

Hinh Thư biết tin chị gái của mình mất tích, ả ta không khỏi vui sướng. Chắc bị chuyện ở bữa tiệc sinh nhật làm cho xấu hổ đến mức chạy trốn đây mà.

Hinh Thư rất biết nắm bắt cơ hội, ả nhân lúc Mặc Hàn có ở nhà liền đến nhà hắn. Bước vào phòng, chẳng có ai cả, nghe tiếng nước chảy, ả liền biết rằng hắn đang tắm.

Mặc Hàn tắm xong, chỉ khoác lên người vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn ở thân dưới, để lộ thân trên đầy lịch lãm. Hắn trông thấy Hinh Thư thì có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Hinh Thư luôn làm hắn bất ngờ, mỗi lần gặp mặt ả ta đều muốn nhảy lên giường hắn, luôn mặc những bộ đồ thiếu vải trầm trọng, hiện tại cũng thế, ả đang nằm trên giường, chỉ mặc mỗi bộ đồ nhỏ như đang khiêu khích dục vọng của hắn.

"Cô tới đây làm gì?" Mặc Hàn vừa nói, vừa dùng khăn lau tóc còn ướt trên đầu

"Em nghe nói chị đã bỏ anh đi rồi, sợ anh buồn nên muốn đến an ủi" Hinh Thư thấy hắn đã tắm xong, liền bước đến bên cạnh hắn.

"..."

"Mặc Hàn, quên cô ta đi, cô ta không xứng đáng với anh, người xứng đáng với anh chỉ có em thôi!" Hinh Thư vừa nói, vừa cọ cọ cọ cặp ngực nhẵn bóng vào cánh tay
Advertisement
hắn.

"..."

Hinh Thư nhanh nhẹn cởi bỏ đồ trên người ra, bây giờ trên người ả chẳng còn một mảnh vải che thân. Mặc Hàn bị ả khiêu khích dục vọng, không kìm nén được mà đè ả nằm xuống giường, mạnh bạo hôn lên môi ả. Hôn tới khi Hinh Thư mất hết lí trí, hắn mới chịu buông ra. Hắn hôn lên cổ, rồi lại đến ngực. Ngậm lấy nụ hoa đỏ ửng, tay còn lại xoa nắn liên tục.

"Ah..."

Hinh Thư bị khoái cảm làm cho mất hết lí trí, rên lên những tiếng kêu khiêu gợi hắn.

Mặc Hàn không để tâm, bàn tay vuốt ve theo đường con của ả, vuốt xuống đùi, đến má đùi trong, cuối cùng là đến bông hoa đang ẩm ướt phía dưới. Hia ngón tay hắn chui vào bên trong cơ thể Hinh Thư thăm dò.

"Ah..."

Bị hai ngón tay hắn xâm nhập, ả cong người lên theo từng nhịp ra vào của hắn.

"Ha...đúng là người phụ nữ chán ghét!"

Mặc Hàn rút tay ra, vứt vào người ả một sấp tiền rồi gằn từng giọng.

"Cầm lấy rồi cút khỏi đây!"

Hinh Thư ngơ người, ả không thể nào đỡ nổi cảm xúc bất chợt của hắn, rõ ràng lúc nãy còn đang rất vui vẻ với nhau vậy mà đột ngột lại vứt vào mặt ả một sấp tiền rồi bảo cút đi ?

"Mặc Hàn, chúng ta đang rất vui vẻ mà, anh sao vậy ?"

"Tôi bảo cô cút" Mặc Hàn thiếu kiên nhẫn gằn từng giọng, hắn bực bội khi cứ nghe ả nói.

Hắn bị làm sao vậy ? Chính hắn có lẽ cũng không biết! Hắn muốn người nằm dưới hắn là Hinh Nhi, là khuôn mặt ngây thơ ấy chứ không phải ả. Hắn muốn ngắm nhìn khuông mặt của Hinh Nhi thật lâu, nhưng bây giờ còn cơ hội không ? Tung tích của cô hắn còn không biết nữa!

Mặc Hàn châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, khói thuốc bay khắp phòng. Đúng là ông trời báo thù, quả báo đến với hắn sớm thật, Khi cô ở đây, hắn không trân trọng, khi mất đi rồi, hắn mới thấy nhớ cô, mới biết trân trọng cô!

Ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao trên trời, khuôn mặt anh tuấn thấm đượm nét buồn bã

"Hinh Nhi, em ở đâu ? Về bên anh có được không ?"

Trog bóng tối, một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, trên bàn là ly rượu và tàn thuốc, người đàn ông ấy nhớ về vợ của hắn, hắn muốn cô quay về bên cạnh hắn, nhưng điều ấy có vẻ là bất khả thi rồi!

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện