Vợ Của Lão Đại Là Ảnh Hậu

Chương 9


trước sau





- Chủ nhân, phu nhân...bị Hàn gia bắt đi rồi!!


A Thanh đi vào thông báo, máu trên đầu anh ta chảy xuống một vệt dài




- Hàn gia?




- Vâng


Lãnh Ngôn nghe xong liền một cước đá văng chiếc bàn ra xa, không khí xung quanh bị đè nén cực độ. Hắn gằn từng chữ




-  Tên Hàn Dư này lại muốn làm gì!?




- Thuộc hạ không biết!


A Thành thoáng sợ hãi, anh ta chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như vậy




- Chuẩn bị đến Hàn gia!


Lãnh Ngôn hạ giọng ra lệnh, nếu Hàn gia đã tuyên chiến trước thì hắn cũng chẳng ngại mà tiếp đỡ



Lệnh hắn vừa được truyền xuống, đám thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị. Họ thầm than...


Hàn gia và Lãnh gia vốn nằm ở hai đầu đối nghịch, Hàn gia thuộc về lĩnh vực buôn bán dầu mỏ, kim cương,..v.v...còn bên Lãnh gia thuộc về lĩnh vực cung cấp vũ khí đạn dược và bất động sản,..v..v..


Hai nhà bấy lâu nay vẫn chẳng thấy đả động gì nhưng hôm nay, Hàn gia lại xuống tay bắt cóc phu nhân của Lãnh gia. Làm vậy khác nào tuyên chiến?




- Ôn Kiều!


Lãnh Ngôn sau khi an toạ trên chiếc Bentley, hắn gọi Ôn Kiều




- Vâng!?


Ôn Kiều phụ trách lái xe cho hắn liền quay đầu lại




- Thông báo cho Nam Thiên Phong, bảo hắn ta không cần nhúng tay vào!



Lần đối đầu này là của hai nhà, tốt nhất không nên để người ngoài xen vào


Ôn Kiều hiểu ý liền gậy đầu, hắn ta nhanh chóng khởi động xe



Phía sau cũng có mấy chiếc xe theo sát, phía trước dẫn đầu bởi Diêu Minh, cánh tay đắc lực còn lại của hắn



•••••••••••••••


Tại Hàn gia...




- Tên chết tiệt! Bỏ ra...


Tiếng của Từ Nhiên vang lên, sau khi đến cổng Hàn gia cô đã tỉnh lại hơn nữa còn chống cự mạnh mẽ


Hàn Dư cau mày nhìn cô, hai mắt anh khẽ tối lại




- Đàn bà đúng là lắm miệng!




- Chết tiệt...khốn nạn...Hàn Dư, anh mau buông tôi ra...



Từ Nhiên bị anh vác trên vai, tay không ngừng đánh loạn xạ



Cô và Hàn Dư cũng có thể xem như là quen biết, cô từng giúp anh một việc

••
Chả là trước đây, lúc cô chưa kết hôn. Có lần đi làm về muộn, gặp ngay anh đang nằm ở vỉa hè liền mở lòng giúp đỡ. Khi ấy trên người anh có máu khiến cô hơi hoảng sợ, lại thêm vẻ mặt muốn giết người kia. Nói thật nhé, nếu không phải vì thấy anh ta đẹp thì còn lâu cô mới giúp


Anh đâu biết mình lúc này như thế nào?


Dáng người to lớn tựa vào bức tường, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ không góc chết kia khiến nhiều người phải mê mệt. Lại thêm vài vết thương, tí máu và chiếc áo sơ mi bị bung cúc áo để lộ cơ ngực rắn chắn làm cho anh trông đầy vẻ hoang dã và khát máu



Quả thực rất mê người~~~




- Tiến thêm một bước tôi liền cho cô ăn kẹo đồng!



Giọng nói đầy lạnh lẽo của anh vang lên khiến mọi suy nghĩ của cô bay đi hết


Gớm! Tên này sao mà dữ thế!?



Cô đang định giúp anh đấy!




- Kẹo thì tôi thích, nhưng kẹo đồng thì khỏi!




- Cút!




- Tôi mà cút thì anh liền chết đấy!


Tên này đã bị thương rồi mà còn nhiều lời ghê!




- Cô...hừ...


Anh đang nói liền ngưng lại, ho khan ra cả máu. Thấy vậy cô hơi hoảng liền kêu người đỡ anh ta vào viện



Thế nào mà lúc cô quay lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy một tờ giấy ghi "Ơn của cô tôi sẽ trả! Hàn Dư!"


Tên khốn kia vậy mà lại dám chạy!


Chết tiệt!

Mà khoan! Tên viết trên giấy là Hàn Dư?


OMG! Cô vừa cứu Hàn tổng của Hàn thị đấy!

Số cô may thật!


Nhưng mà anh lại chẳng cảm ơn chỉ để có tờ giấy!


Sao mà keo như kẹo kéo thế?


••


- Hàn Dư...anh rảnh việc à...?


Lúc tỉnh dậy cô đã nhận ra ngay anh. Vẻ mặt này có hoá thành tro cô cũng nhận ra




- Rảnh! Tìm cô trả ơn!



Hàn Dư ngồi vắt chéo chân, anh nâng chiếc cằm của mình lên nhìn cô



Rất đẹp!


Rất khí phách!


Anh thích!


Anh vẫn nhớ vẻ mặt ngơ ngác buồn ngủ mệt mỏi kia của cô. Khuôn mặt ấy không sợ khi bị anh dí súng vào người, cô vẫn bình thản mà cứu anh




- Trả ơn? Hàn Dư, tên khốn nhà anh, anh gọi đây là trả ơn?


Nhìn xuống cả bản thân mình bị trói như heo khiến cô tức điên lên


Cô là ân nhân của hắn đấy!



Thấy vẻ tức giận, uất ức của cô khiến khoé môi anh bất giác nhấc lên thành một đường cong đẹp





- Làm vậy để cô khỏi chạy lung tung!


Hàn Dư khẽ đụng bả vai rồi ra ngoài



- Anh...


*Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên, Từ Nhiên biết có kêu cũng vô ích nên liền im lặng


Đầu tiên là xác định được hắn không muốn giết cô, thứ hai là nên giữ sức để chiến đấu với anh



Nghĩ xong cô liền bất lực nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ


_______



Hàn Dư về phòng, anh cởi áo ra, cơ bắp rắn chắc và làn da đồng khiến anh trông càng hấp dẫn


Nhìn thấy mấy vết thâm và vài vết cào trên lưng, anh không khỏi cười khổ




"Cô xuống tay ác thật"





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện