Vợ Của Lão Đại Là Ảnh Hậu

Chương 29


trước sau





- Hôm nay...tôi rất muốn cô!!


Câu nói ấy gần như làm chấn động cả tâm lí cô. Hiện tại, Từ Nhiên chẳng biết bị làm sao, sau khi nghe câu nói từ miệng hắn cô liền đỏ mặt bàn tay chống trước ngực






- Anh...ư...


Câu nói còn chưa phát ra, miệng Từ Nhiên bị môi hắn bắt giữ



Lãnh Ngôn tham lam hút lấy những hương vị ngọt ngào trong cô


Hắn không biết, chỉ là trong người cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay, lúc thấy cô cùng người đàn ông khác đứng kế nhau còn sờ sờ mó mó hắn thật sự chỉ muốn đem tên kia đi Đảo Chết



Từ Nhiên bị hắn hôn đến ngạt thở, khuôn mặt cau có hơi thở có chút loạn đỏ lên





- Anh...Lãnh Ngôn...là...đồ khốn...nạn...


Từ Nhiên ngắt quãng nói

Hắn nhìn cô, lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bàn tay không yên phận lần vào trong áo. Chiếc nơ trước ngực đã bị tháo ra, để lộ bộ ngực đầy đặn


Yết hầu của Lãnh Ngôn lên xuống, ánh mắt đục ngầu. Hắn bắt đầu lột hết đồ của Từ Nhiên ra, thân thể hoàn hảo hiện lên




Những thứ vướng bận trên người Lãnh Ngôn dần bỏ xuống, hắn đè lên người Từ Nhiên





- Ah...Lãnh...Ngôn...! Anh...


Cô nhìn thân thể trước mặt, làn da màu đồng cùng với cơ bắp săn chắc khiên mặt cô càng thêm đỏ. Cô lại liếc xuống, cự long đã cương cứng khiến cô sắp nổ tung




Ahhhhhhhhhhhhh


Từ Nhiên than lớn trong lòng


Lãnh Ngôn nhanh chóng nắm lấy hai chân của Từ Nhiên co lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nơi tư mật nhất của cô





- Ư...anh...


Cô cố gắng trốn thoát nhưng không được, sức mạnh hắn quá lớn chỉ một tay cũng đã trấn áp được cô. Từ Nhiên lấy tay che "tiểu cô nương", nhưng lại bị hắn hất ra



Hắn cúi xuống, bàn tay thăm dò nơi đó. Cảm nhận được nơi đó ẩm ướt co rút, hắn nhếch môi vuốt ve



Từ Nhiên bị hắn làm cho khoái cảm, cô khép chân. Ánh mắt mờ nhạt nhìn hắn






- Lãnh...Ngôn...





- Ngoan...mở chân ra!



Giọng nói của hắn hình như có phép thuật khiến cô nghe theo. Rất nhanh sau đó, Lãnh Ngôn đưa chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò hang động ẩm ướt kia






- Ahhh~~


Từ Nhiên không khỏi la lên, cô một tay nắm lấy gra giường còn một tay nắm luồn qua mái tóc của hắn. Lãnh Ngôn ngẩng lên, ngón tay thon dài sờ lên chất dịch trắng đang chảy ra


Mới bắt đầu mà cô đã ra nhiều như vậy thật khiến hắn khó cưỡng lại





- Lãnh...Ngôn...





- Gọi là Ngôn!


Hắn không muốn xa cách với cô nữa



Lãnh Ngôn cầm "tiểu đệ" đã cương của mình lên, hắn từ từ tiến nới sâu thẳm nhất của Từ Nhiên





- Ah...khoan đã...đau quá...





- Ư...Lãnh Ngôn...!


Cô nhăn mày phượng, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến



Lãnh Ngôn nghe cô nói vậy liền đen mặt, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong. Một màng chắn che chở không cho tiến vào khiến hắn càng hứng thứ. Mạnh mẽ hạ thân rồi đâm mạnh





- Ah...Lãnh...Ngôn...




- Gọi là Ngôn!


Hắn nói rồi mạnh mẽ tiến vào khiến cô đau đớn

Từ Nhiên biết lí do tại sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy, cô hơi đỏ mặt. Cố nhịn đau, mềm yếu gọi tên hắn






- N...Ngôn...ư...nhẹ lại...ah~~~



Lãnh Ngôn nghe cô gọi hắn liền hài lòng, thân dưới ra vào kịch liệt. Hắn hôn vụn vặt lên người cô, làn da trắng trẻo hiện lên vô số vết hôn. Đây chính là đánh dấu chủ quyền của riêng hắn đối với cô


Cứ tưởng gọi tên hắn thì hắn sẽ tha cho cô, nào ngờ lại càng khiến hắn mạnh mẽ. Từ Nhiên bắt đầu thở gấp, thân dưới bị hắn làm cho đau đến chết người





- Ư...Ngôn...đau quá...





- Ah...~





- Chậm...lại...


Từng tiếng van xin của cô vang lên, Lãnh Ngôn vẫn không chịu dừng lại, mồ hôi trên mặt hắn chảy xuống


Lãnh Ngôn không muốn trên người cô có mùi của người đàn ông khác! Hắn rất không thích!



Lại nghĩ hắn càng hăng say, ra vào càng nhanh khiến cô không theo kịp. Trong phòng, nhiệt độ tăng lên. Tên rên yêu kiều cùng hơi thở mạnh mẽ của hắn hòa làm một



Sau một hồi vận động, Lãnh Ngôn bế cô vào nhà tắm. Cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn phục vụ người khác


Nhìn làn nước trong suốt chảy qua thân thể Từ Nhiên, Lãnh Ngôn thầm hài lòng. Vết hoan ái vẫn còn in thẳm trên da cô


Từ Nhiên mệt mỏi tựa vào người hắn như con mèo nhỏ, để mặc hắn tắm rửa cho cô. Đôi mắt nhắm nghiền, Từ Nhiên mơ thấy mình lúc nhỏ. Cô thấy xung quanh tối om, còn có mấy tiếng "Từ Nhiên, con khốn!" "Tao ghét mày! Baba là của tao!" "Con nhỏ này, cút ra chuồng chó ngủ"...vang lên trong đầu cô. Từ Nhiên cau mày, cô giơ tay ôm lấy hắn, đầu nhỏ nép vào vòng ngực rắn chắc. Nước mắt nhỏ xuống người hắn


Lãnh Ngôn cảm thấy con mèo nhỏ trong ngực khóc liền lấy khăn lau cho cô. Bàn tay hắn vuốt nhẹ mâu tóc, hắn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn






[Tr móe! Khi viết phần H này mị đã đỏ mặt mấy lần đấy. Lần đầu viết H ah~~]



Chả dám đọc lại sửa lỗi đâu, mn thông cảm


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện