Vợ Của Lão Đại Là Ảnh Hậu

Chương 24


trước sau




Chiếc Hummer hùng dũng đậu trước lâu đài Lãnh gia, Hạ quản gia cùng mấy người hầu đã chờ sẵn, vừa thấy chiếc xe liền cung kính cúi đầu



Lãnh Ngôn lạnh lùng bước xuống xe, theo sau đó là Từ Nhiên. Chỉ là cô chưa đi được hai bước liền cảm thấy cả thân hình nặng nề ngã xuống


Lãnh Ngôn phản xạ nhanh chóng đỡ được cô, hắn hừ lạnh rồi cúi xuống bế cô lên. Từ Nhiên liền đỏ mặt





- Anh...thả tôi...xuống!


Cô vùng vẫy, chân đạp loạn xạ vào không khí. Tiếc là ai kia vẫn không nghe, hắn hạ giọng





- Yên lặng hoặc tôi ném cô cho sói ăn!



Mẹ nó...lại dám hù cô





- Anh dám ném!


Đừng tưởng cô sợ nhé! Hù doạ ư! Trò trẻ con


Lãnh Ngôn đưa mắt nhìn cô, bàn tay ôm eo cô đột nhiên bóp mạnh





- Á...anh...làm gì vậy! Đau quá...


Cô đau điếng, trừng mắt nhìn hắn


Lãnh Ngôn không thèm chấp cô, hắn thản nhiên ôm cô đi vào


Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa dài ở giữa đại sảnh, Lãnh Ngôn nhấc chân cô lên, hắn cau mày. Mắt cá chân bên phải của cô sưng lên, có lẽ là do trật chân lúc đánh nhau



Hắn vẫy tay, Hạ quản gia lập tức gọi cho Âu Dương Thuần. Vị bác sĩ riêng của Lãnh gia


Lúc sau, ở cửa Lãnh gia. Âu Dương Thuần nhanh chóng có mặt, phía sau còn có Nam Thiên Phong




- Ngôn! Nghe bảo cậu bị đột kích à!


Nam Thiên Phong thư thái đi đến chỗ hắn và cô. Thản nhiên ngồi xuống ghế, anh cầm ly trà trước mặt. Lãnh Ngôn lười biếng nói chuyện với Nam Thiên Phong



Âu Dương Thuần đi lại chỗ cô, nhanh chóng băng bó






- Phu nhân không sao! Chỉ bị trật khớp, nghỉ ngơi một tuần là khỏi!



Âu Dương Thuần nhìn cô nói, Lãnh Ngôn lập tức hiểu phất tay ra hiệu cho Âu Dương Thuần lui


Từ Nhiên khổ sở níu lấy tay áo của Lãnh Ngôn để đứng dậy. Lãnh Ngôn cũng thuận đà đỡ cô

Từ Nhiên khẽ thầm mắng, lúc nãy tại sao không đau nhỉ?


Nam Thiên Phong hầu như bị cho ra rìa, anh nhăn mày





- Ngôn! Cậu lo cho vợ quá nhỉ! Vứt bỏ tôi luôn rồi!


Anh chu miệng, trách móc hắn




- Hạ quản gia! Đuổi khách!


Lãnh Ngôn chẳng muốn nghe cái giọng yểu điệu của Nam Thiên Phong chút nào, hắn lập tức sai người đuổi đi




- Cậu...




- Nam tổng! Mời!


Hạ quản gia nghiêm nghị, thật tội cho Nam Thiên Phong. Anh còn ngồi chưa kịp nóng mông thì đã bị đuổi về. Thật là thừa thãi khi lo cho Lãnh Ngôn mà


.....



Từ Nhiên bám lấy tay hắn, nhích từng chút một lên cầu thang. Lãnh Ngôn cực kì thấy phiền, hắn cúi người ôm cô lên phòng



Mặt Từ Nhiên liền đỏ như trái gấc, đây là lần thứ 2 trong ngày hắn ôm cô rồi



"Cạch"


Phòng vừa mở, Lãnh Ngôn liền ném Từ Nhiên lên giường. Hắn lạnh lẽo đi vào nhà tắm



Cô bị ném liền tỏ ra khó chịu


Cô đang bị thương ah~~~


Nhẹ tay một tí là hắn mất một miếng thịt à!!?


Lầm mất hết cảm tình của cô đối với hắn rồi



Từ Nhiên liền nằm ra giường, hôm nay cô thật mệt mỏi, muốn đi ngủ.

Chỉ một lúc sau, hơi thở đều của Từ Nhiên vang lên


Lãnh Ngôn sau khi tắm xong, hắn bước ra, con mắt sắc bén khẽ liếc qua bóng dáng nhỏ bé đang ngủ trên giường


Đôi chân không tự chủ bước lại chỗ cô, hắn đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia. Nhưng...bất chợt, bàn tay ấy lại thu về.


Lãnh Ngôn nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cô, bàn tay lạnh lẽo ôm ngang eo Từ Nhiên


Trong giấc ngủ ngon, Từ Nhiên cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo vây quanh. Cô khẽ động, quay lại chôn vùi cả thân thể nhỏ trong lòng hắn





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện