Vợ Của Lão Đại Là Ảnh Hậu

Chương 12


trước sau




Tại tiệm cà phê UNNY, một tiệm cà phê khá nổi tiếng

Cô và Lưu Quang Quân ngồi bên cửa sổ. Thấy cô che từ trên xuống, Lưu Quang Quân khẽ cười, ánh mắt nhìn cô đầy ôn nhu. Cô bây giờ đã là một ngôi sao lớn, nhưng cái vẻ ngây thơ kia vẫn giữ nguyên

- Cậu về khi nào thế?

Từ Nhiên bỏ cái khăn che mặt xuống, cầm ly cà phê đen lên uống

Lưu Quang Quân khẽ nhăn mày, cô tập uống cà phê từ khi nào?

- Hôm qua!

- Sao không gọi cho mình?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên nhớ ra gì đó liền cúi sát mặt xuống bàn

Cô quên mất! Mấy năm nay họ có liên lạc với nhau đâu!

Lưu Quang Quân nhìn biểu hiện của cô mà nở nụ cười

- Không trách cậu! Là tôi về đột ngột...

- À! Sao cậu lại xuất hiện ở công ty này!?

Cô hỏi


- Chẳng phải nói rồi sao!? Mình về là theo đuổi cậu!

- Không giỡn!

Nếu Lưu Quang Quân mà biết cô đã lấy chồng thì chẳng biết sẽ phản ứng thế nào đây?

Haizzz

- Mình đâu giỡn! Là thật đấy!

- LƯU QUANG QUÂN!

Nghe cô gọi thẳng tên, Lưu Quang Quân liền biết không nên giỡn nữa lập tức thu lại nụ cười

- Cái đó...mình vô tình đi ngang qua! Định tìm địa chỉ hiện tại của cậu!

- À!

Cô "à" một tiếng, khoé mắt khẽ nâng. Miệng lộ ra nụ cười nhỏ

Lưu Quang Quân cười trừ, hai tay đan vào nhau nhìn cô

Cô thực sự khác quá rồi!

Nhưng nụ cười toả nắng kia vẫn không thay đổi

- Cậu lập gia đình chưa?

Lưu Quang Quân nhìn cô nhẹ nhàng hỏi

Lập gia đình chưa?

Lưu Quang Quân hỏi vậy thì sao cô trả lời đây! Hôn nhân của cô và hắn căn bản chỉ là một cái cớ

- Mình...ch...chưa...

Cô khó khăn nói

Lâu nay, mỗi khi có người hỏi đến vấn đề này cô liền lập tức làm ngơ và lảnh sang truyện khác ngay

- Vậy từ bây giờ mình chính thức theo đuổi cậu! Lưu Quang Quân này xin thề sẽ thề đuổi và bảo vệ cậu tới cùng!

Lưu Quang Quân giơ tay nhìn lên trần nhà, điệu bộ này thật khiến người khác cười đến đau bụng

Từ Nhiên như có một nhúm tơ rối trong lòng, khẽ cười khổ

Hai người nói chuyện say sưa mà không để ý đến chiếc xe Roll Royce đạu bên kia đường, một ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào cô

Ôn Kiều ngồi ở vị trí lái xe không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi. Ánh mắt đó của lão đại thật sự doạ chết người rồi!

- Đi!

Một chữ mạnh mẽ vang lên, thôi rồi Lượm ơi! Lão đại thực sự giận rồi...


Cũng đúng, ai mà không giận khi thấy vợ mình cười đùa cùng người khác giới thân mật vậy chứ?

Phu nhân! Ngài mau cầu nguyện cho bản thân ah~~

Cô và Lưu Quang Quân vẫn say sưa trò chuyện, mãi cho tới buổi chiều, nắng đã xế vàng. Chiếc Lamborghini màu đen đậu dưới chân núi, Từ Nhiên nhanh chóng bước xuống

- Cậu sống ở đây?

Lưu Quang Quân nhìn xung quanh, ở đâu cũng là núi, sao một cô gái như cô có thể ở được?

- Ừ! Nhà mình trên kia!

Cô chỉ tay lên núi, toà lâu đài lớn đã bị những hàng cây lớn che khuất

- Có...cần mình đưa một đoạn?

Lưu Quang Quân không yên tâm nhìn cô

Thấy Lưu Quang Quân ngỏ ý đưa mình lên núi cô lập tức từ chối, Lãnh Ngôn không thích người lạ vào nhà hắn mà chưa xin phép

- Không cần đâu! Mình đi chút xíu là tới!

- Nhưng...

- Aizz! Cậu mau về đi! Lần sau gặp!

Cô nhanh chóng đẩy Lưu Quang Quân vào trong xe, vội vàng chạy đi

Lưu Quang Quân nhìn theo bóng cô mà cười trừ, nhanh chóng rồ ga rời đi

Chiếc Lamborghini vừa khuất dạng, một chiếc Roll Royce hiên ngang chạy đến

Tiếng còi xe kéo dài phía sau cô, là tên nào cả gan dám bóp còi vậy?

Cô quay lại, đụng ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn qua cửa sổ xe

- Lên xe!

Giọng nói vô cảm nhưng đầy uy vũ vang lên, Từ Nhiên hừ một tiếng rồi vòng qua xe mở cửa và yên vị bên cạnh hắn

Chiếc xe lăn bánh, một cánh cửa bằng đồng to lớn hiện ra. Hai bên cửa có hệ thống tự mở, chiếc xe nhanh chóng tiến vào. Hai bên là mấy người canh cổng đang cúi người cung kính

Quy củ ở Lãnh gia cực gắt, chỉ cần sai một li là đi một dặm ngay. Cho nên người của Lãnh gia phải học thuộc nội quy trước khi làm việc

Dưới toà lâu đài tráng lệ, chiếc Roll Royce được chào đón bởi tất cả người hầu trong lâu đài

Cô và hắn cùng bước xuống, đám người hầu đồng loạt lên tiếng

- Chủ nhân, phu nhân!

- Ừ!

Cô "ừ" nhẹ, liếc sang Lãnh Ngôn thấy hắn chỉ gật đầu mà không nói gì đi thẳng vào lâu đài


Vừa lên đến phòng, cô đã bị một lực đạo kéo mạnh. Cả người bị cái gì đó ôm chặt cứng đè xuống giường

- Hôm nay, tên ở cùng và đưa em về là ai?

Giọng nói phẫn nộ đầy máu lạnh vang lên khiến cả căn phòng rơi xuống 0 độ

- Anh đang nói gì vậy? Buông ra!

Cô bị hắn đè liền vùng vẫy, nhưng sức hắn quá lớn mà cô lại yếu thế nên đành phải nằm yên

- Tôi nhắc lại lần nữa, tên hôm nay ở cùng em là ai?

Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cái cằm nhỏ bé của cô

- Ai? Lưu Quang Quân?

Cô khó hiểu hỏi

- Là ai em tự biết!

Lãnh Ngôn giảm bót lực ở tay, nhìn cô

Cô cũng nhìn hắn, tên này theo dõi cô?

Thảo nào lúc nói chuyện với Lưu Quang Quân cô cứ có cảm giác bị ai nhìn, hơn nữa sau lưng cũng chuyền đến hơi lạnh

- Anh dám theo dõi tôi?

- Tôi chẳng hứng thú!

Hôm nay lúc hắn có công chuyện nên đi ngang qua công ty cô. Nào ngờ thấy cô lại cùng đàn ông khác trò chuyện đến thân mật ở quán cà phê gần đó, lòng hắn bỗng có chút lạ. Ở trước ngực khẽ chuyền đến một đợt co thắt

- Anh bệnh à!? Đó là bạn tôi, chả nhẽ tôi lại không được đi uống cà phê nói chuyện với bạn mình?

- Tôi không quan tâm hắn là ai? Cũng chẳng cần biết hắn! Tốt nhất em nên tránh xa tên đó ra?

Lãnh Ngôn nâng cằm cô, ánh mắt đầy đó đầy sự kì bí

Thấy hắn cư xử kì lạ, Từ Nhiên mang vẻ mặt đầy khó hiểu. Nghiêng đầu qua...

- Anh...ghen sao?

Giọng nói của cô đầy nhỏ nhẹ vang lên...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện