Vợ Cũ Giá Trên Trời, Ông Xã Thỉnh Tự Trọng

Dì Ấy Có Chết Hay Không?


trước sau

Bùi Niệm ở bên cạnh, phát hiện chiếc xe kia đầu tiên. “Cẩn thận!” Cô kinh hãi hô to ra tiếng. Chị Lý thấy chiếc xe lao về phía mình, kinh ngạc tới mức ngây người. Nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt xe lao tới như bay. Trong thời điểm kinh động tinh thần như vậy, thân thể mảnh khảnh chạy ẩn hai người đi. Chị Lý chỉ nghe tiếng thắng xe vọng lại. Chị ta với Gia Gia bị đẩy lên ven đường, ngã xuống dưới, cả hai đều chỉ bị trầy da.“Cô chủ nhỏ thấy thế nào?” Chị Lý ôm Gia Gia, run rẩy dò hỏi thành tiếng. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Gia Gia không có chút máu nào. Cô bé ngồi ven đường, giơ cao tay nhỏ chỉ bóng người nằm ở đường: “Cô Lý, dì kia ấy, cô đi xem dì ấy có xảy ra chuyện gì hay không… “ Gia Gia khóc mất rồi. Dù sao con bé còn nhỏ, chưa từng thấy cảnh như thế bao giờ. Ven đường có nhiều người vây quanh, chị Lý chạy qua đỡ Bùi Niệm đang ngất xỉu: “Cô Bùi, cô Bùi, cô tỉnh lại đi.” Lúc này tài xế từ bước xuống xe, hoảng loạn: “Không phải tôi, không liên quan tới tôi, tại mấy người chạy loạn ở đường cái.” Xảy ra chuyện lớn vậy rồi mà tên này còn rũ bỏ trách nhiệm! Chị Lý hét lớn với hắn: “Chạy nhanh gọi cấp cứu hộ với…” …… Lục Thiệu Đình đang trong cuộc họp, nghe được điện thoại từ con gái. Con gái 4 tuổi của anh khóc,  thở hổn hà hổn hển, nói không ra hơi: “Ba, xảy ra chuyện rồi, dì sắp chết…” Lục Thiệu Đình giơ tay bày tỏ tạm dừng hội nghị. Anh vội vàng dò hỏi: “Gia Gia, ai xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Ai sắp chết?” “Từ từ, không cần vội. Cứ nói chậm rãi cho ba.” Gia Gia khóc, thở hổn hà hổn hển: “Là một dì con không quen…”. Xem ra Gia Gia rất sợ hãi, Lục Thiệu đình an ủi con bé: “Gia Gia đừng sợ, con đang ở đâu mau nói cho ba? Ba qua gặp con nhé.” “Con ở bệnh viện.” Gia Gia nhìn người đến người đi trong bệnh viện, trọng nói vẫn xen lẫn tiếng khóc. “Vậy con ở ngoan trong viện nhé, ba qua luôn.” Kết thúc trò chuyện, Lục Thiệu Đình dọn đồ, mắt cũng không thèm ngẩng lên nhìn, cất giọng lạnh lẽo: “Hôm nay hội nghị tạm thời kết thúc. Mọi người ai có chuyện thì tới tìm tôi.” Anh rời khỏi cao ốc của tập đoàn họ Lục, ngay lập tức lái xe tới bệnh viện. Bệnh viện. Bác sĩ giúp Gia Gia và chị Lý băng bó miệng vết thương. Hai người đều chỉ bị thương ngoài da, không có trở ngại mấy. Có mỗi Bùi Niệm bị đưa tới phòng giải phẫu. Băng bó xong xuôi miệng vết thương, Gia Gia bước tới ngoài phòng giải phẫu, nhìn chằm chằm một lúc căn phòng này, sau đó dò hỏi chị Lý ở đằng sau: “Cô Lý, dì ấy sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?” Chị Lý ôm Gia Gia, nhẹ nhàng vỗ mái tóc con bé: “Cô chủ nhỏ yên tâm, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu.” “Nhưng con thấy dì ấy đổ máu nghiêm trọng lắm. Liệu dì ấy có chết không?” Nói xong, Gia Gia lại chảy nước mắt. Nghĩ đến thân phận Bùi Niệm, chị Lý cũng cảm thấy hơi chua xót. Nhưng trước mặt trẻ nhỏ thì không thể để lộ sự mềm yếu: “Không sao, cô ấy sẽ không chết đâu.” “Thật sao?” Gia Gia ôm chặt lấy chị Lý, xác nhận lại lần nữa. “Thật đấy.” Chị Lý nói vội không ngừng, nhưng thật ra trong lòng thì không hẳn nghĩ thế. Trên hành lang vọng lại tiếng bước chân. Đấy là tiếng giày da đạp lên sàn nhà. Gia Gia nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. Quả nhiên cuối hành lang người đàn ông cao lớn bước tới chỗ hai người. “Ba!” Gia Gia buông chị Lý, chạy tới chỗ Lục Thiệu Đình. Lục Thiệu Đình cúi đầu nhìn con gái. Vì khóc hơi lâu nên hốc mắt con bé đỏ bừng. Ánh mắt con bé như có thể nói khi đối diện người khác. Lục Thiệu Đình bế Gia Gia, lúc này cô Lý đi tới: “Ngài Lục, cô Bùi, cô ấy…” 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện