Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Chương 22: Mọi việc đều do cô gây ra


trước sau

Advertisement

Cánh cửa vừa đóng sầm lại cũng là lúc cô bất lực, ngồi bệt dưới sang nhà. Cô lúc này khóc thật rồi, chưa bao giờ cô lại khóc nhiều đến mức như thế.

Những lời mà hắn nói lúc nãy nhất định không phải là sự thật. Ông cô không phải là kẻ giết người, nhất định không phải, nhất định không...

Từ trước đến nay, giọng ông hiền từ như thế sao, ánh mắt ông cũng hiền dịu như thế sao lại có thể là kẻ giết người, ông cô không phải là kẻ nhẫn tâm như thế, nhất định là nhầm lẫn, hắn đã nhầm lẫn mà hại chết ông cô, nhất định là do kết quả điều tra của hắn đã sai..nhất định…nhất định là thế..

“Không phải ông tôi làm, không phải như thế...Ông tôi không bao giờ làm những chuyện bất lương đấy. Anh nói bậy, ông tôi không thể là người như thế mà. Không phải, nhất định là không phải…”

Cô vừa bịch tai, vừa lắc đầu không ngừng. Cô không muốn nghe những lời được phát ra trong chiếc máy ghi âm ở dưới chân cô mà hắn đã để lại để làm bằng chứng từ chính miệng ông đã thừa nhận. Chắc chắn có sự nhầm lẫm. Chắc chắn là như thế… Đầu tóc cô lúc này rối bời, miệng cô cứ lẩm bẩm như kẻ điên

“Không phải..Không phải..không…ph…”

Cô cứ vừa khóc vừa lẩm bẩm như thế cho đến khi mỏi nhừ người, ngất lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, cũng là lúc nằm trên giường, bác sĩ đang truyền nước biển cho cô. Mắt cô vì buổi trưa khóc quá nhiều nên bây giờ cũng đã bị sưng híp,đỏ hoe, giọng cô hơi khàn cất lời

“Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây”

“Thưa Hàn thiếu phu nhân, tôi là bác sĩ tư nhân của Hàn gia. Được lão gia gia gọi đến đẻ kiểm tra sức khỏe cho cô.Cô chỉ lao lực mà ngất đi, tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi lại nên cô không cần phải lo lắng”

Vừa nhìn thấy Hàn phu nhân đi vào, vị bác sĩ nhanh chóng cúi chào, sau đó rời khỏi phòng cô. Lúc đ ingang qua Hàn thiếu phu nhân, cậu ta còn cúi chào sau đó báo cáo tình hình sức khỏe của cô cho bà biết, bà chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi đến bên giường cô

“Con dâu, con đã tỉnh rồi à? Sao mắt con lại sưng to đến như thế, phòng con lại hỗn độn một mớ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con hãy kể cho mẹ nghe. Mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con”

Nghe Hàn phu nhân quan tâm như thế, bất giác cô lại nhớ lại chuyện lúc trưa, không biết nên đáp lại Hàn phu nhân như thế nào mới phải. Ngôn Tình Hay

Nên nói rằng cái chết của ông cô, kẻ hại chết ông nội cô là Hàn Trạch Âu- con trai của bà- Đại thiếu gia của Hàn gia, chính hắn là hung thủ đã bắn chết ông cô hay nên nói rằng Đường Nhược Vân-vị hôn thê của hắn đồng thời là con đâu bà tương lai vào 8 năm trước của bà bị tai nạn mà mất là do Giang gia nhà cô hại, chính Giang gia cô đã hại chết Đường Nhược Vân, cũng đã gián tiếp khiến gia tộc họ Đường khuynh gia bại sản…

Cô bây giờ nên nói như thế nào, làm sao có thể mổ miệng nói với bà những lời như thế. Bất giác chỉ biết khóc, khóc đến mức nghẹn lòng

“Hàn phu nhân-mẹ con xin lỗi, là tại con, tất cả là do con. Con bây giờ nên làm gì thì mới có thể chuộc hết lỗi lầm mà con đã gây ra…”

Khóc đến nghẹn lòng, khóc đến thương tâm.Phải,
Advertisement
là do cô, tất cả là do cô.

Nếu vào 8 năm trước, cô ngoan ngoãn nghe lời ba, không nghịch ngợm, không làm rơi con búp bê ngay dưới chân ba cô, không khóc lóc đòi ba cô phải nhặt lên cho bằng được thì đã không có chuyện khiến chân ba cô vô tình đạp ga tăng tốc vượt đèn đỏ đâm thẳng vào xe phía trước rồi trượt một đoạn đường dài, va vào xe chở dầu kia, khiến người ngồi trên xe phía trước là Đường Nhược Vân bị thương.

Nếu không xảy ra tai nạn thì mắt cô cũng sẽ không bị tổn thương đến nổi phải thay giác mạc của người khác, ông cô cũng sẽ không nhất thời làm ra những chuyện tán lương tâm như thế…

Tất cả mọi chuyện đều do cô, là cô đã hại chết ba, hại chết chết mẹ, hại chết Đường Nhược Vân và bây giờ lại hại chết ông cô, nếu hôm đó cô không gọi cho ông thì hắn làm sao biết được lịch trình của ông cô mà đi đến khu nghĩa trang…

“Tại con, tất cả là tại con, mọi chuyện đều do chính con làm ra, chính con hại chết mọi người, con là sao chổi của Giang gia, chính con…chính con..”

Tay cô đánh mạnh vào ngực mình, gương mặt xinh đẹp của cô lúc này cũng đã đầy nước mắt. Hàn phu nhân nghe miệng cô cứ lẩm bẩm như thế, bà lúc này rất rối bời không biết là con bé này vào lúc sáng đã gặp phải chuyện gì đến mức khóc ngất như thế, đến khi bà về lên phòng cô định gọi cô xuống nhà chơi mới phát hiện cô đã ngất dưới sàn. Bà bối rối, chỉ biết ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi

“Mẹ không biết con đã xảy ra chuyện nhưng nếu con muốn khóc thì hãy khóc thật lớn, hãy trút hết ấm ức bấy lâu, trút hết những nổi lòng đang kiềm nén lúc này. Như thế sẽ ổn hơn…”

Nghe bà nói như thế, cô lúc này lại càng khóc lớn hơn. Khóc đến nổi ướt một mảng ảo của bà, khóc đến cạn nước mắt, đến rã rời cô lúc này mới ngưng khóc lớn. Thấy cô đã ổn định hơn lúc nãy, bà đau lòng vuốt ve cô, khẽ nói

“ Nếu nhìn thấy được bộ dạng này của con, ông con trên thiên đường sẽ rất lo lắng…ngày mai, mẹ sẽ cho người đưa con về Giang gia, Giang gia bây giờ đang rất cần con, con lúc này cần phải bình tĩnh, cũng cần ổn định tinh thần để còn chủ trì tốt lễ tang cho ông con nữa..Ngoan…”

Nghe Hàn phu nhân bà nói như thế, cô bất giác lại rơi nước mắt, nhưng có lẽ nước mắt đã cạn nên cô chỉ im lặng, không đáp lại lời bà... Tại sao bà lại luôn đối tốt với cô như thế. Nếu bà mà biết được mọi chuyện 8 năm trước, mọi chuyện xảy ra đều xuất phát từ cô thì liệu bây gờ bà có ôm cô vào lòng, giọng dịu dàng như thế hay không? Liệu bà có còn xem cô như là đứa con gái ruột mà đối xử tốt như thế nữa không. Hay bà lúc này sẽ xa lánh cô thật xa, xem cô như kẻ thì không đội trời chung với Hàn gia nhà bà…

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện