Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận


trước sau

Sau 6 tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng cũng đã về đến biệt thự. Vì gia tộc họ Dương của anh ở LA nên vì thế mà gia đình anh không xây biệt thự ở Thanh Châu này. Hai năm vừa rồi, anh mới quyết định xây biệt thự riêng cho mình ở tại đây mà căn bản là căn biêt thư chưa hoàn thành, thế nên Hoàng Khâu anh vẫn là mặt dày lên một chút xin đi ở ké nhà hắn tạm ít năm nữa.

“Đến nơi rồi”

Lúc này hắn mới mở mắt, quả nhiên là đã về đến Hàn gia. Bước xuống xe hắn còn ngông cuồng bỏ lại một câu

“Đem vứt chiếc xe này”

“Này, tôi là bạn cậu chứ không phải trợ lí của cậu. Cậu đừng có mà ra lệnh cho tôi”

Nghe Hoàng Khâu phàn nàn như thế, hắn nở nụ cười có như không, bổ sung thêm một câu

“Không phải trợ lí mà là trợ thủ đắt lực”

Sau đó hiên ngang bước đi, không để ý sắc mặt biểu cảm của Hoàng Khâu đang như thế nào.

Hoàng Khâu lúc này cậu ta không biết là nên cười hay nên khóc khi hắn nói cậu là trợ thủ đắt lực.

“Trợ thủ cái cù lôi cậu. Tôi đang an nhàn bên LA ăn tết cùng gia đình cậu lại kéo đầu tôi về đây. Ông đây bây giờ rất đói cậu mau cho người dọn thức ăn mau, không thì ông đây đem súng bắn tỉa tới tỉa cái đầu của cậu ra thành trăm mãnh”

Miệng anh bang quát nhưng chân vẫn hướng đến của chính đi thẳng vào trong. Vừa bước vào, anh đã cảm thấy trong nhà vắng vắng.

Tết đến mà sao bọn họ không ai ở nhà. Thì lúc này anh mới chợt nhớ ra là cả nhà hắn từ sáng sớm đã đến nghĩa trang Hàn gia thắp hương như mọi năm đến chiều tối mới trở về.

Vừa vào phòng ăn đã thấy đầu bếp dọn đầy ắp thức ăn trên bàn, toàn là những món anh thích, gương mặt đang nhăn nhó lúc này của Hoàng Khâu mới bắt đầu giãn ra, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, anh chắc những lời anh phàn nàn lúc nãy đã được hắn để tâm nên mới kêu đầu bếp làm nhiều món ngon như thế….

…….

Hôm qua không hiểu sao cô lại thao thức, lo lắng không ngủ được nên đến tận gần sáng cô mới chợp mắt được một chút.

Do không có hắn ở nhà nên lão gia gia cũng không làm khó cô, bắt cô phải cùng đi thắp hương ở nghĩa trang, thế nên cô mới được phép ở nhà.

Đang nằm ngủ trong phòng, đột nhiên có tiếng đạp cửa “RẦM”, làm cô giật mình ngồi dậy. Thì ra là hắn đang bước sang phòng cô.

Cô không biết hắn đang nổi điên chuyện gì, cũng không quan tâm hành động vừa rồi của hắn, thản nhiên xuống giường, xỏ đôi dép vào chân sau đó hướng thẳng đến phòng vệ sinh.

Nhưng khi đi gần đến cửa thì tóc cô lại bị tay hắn túm lại, giật ngược ra đằng sau, đau buốt khiến cô nhăn mặt

“Anh rốt cuộc là đang nổi điên chuyện gì??”

Gương mặt cô lúc này đang rất tức giận, cô ghét nhất là bị người khác nắm đuôi tóc mình. Ánh mắt to tròn mang theo sự phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt hắn quát

“Dù anh không yêu hay không thích tôi đi chăng nữa thì anh cũng nên nhớ một điều rằng tôi vẫn đang là vợ hợp pháp được chứng nhận trên phương diện pháp luật, tôi cũng không có đi van xin hay ngày ngày lẽo đẻo nài nỉ ép anh phải cưới tôi về, tất cả đều do anh
tự kí tên, tự đeo nhẫn kết hôn lên tay tôi, tự chính miệng anh đọc lời thề trước mặt cha xứ. Anh cũng nên nhận rõ thêm một điều nữa là ngay bây giờ mọi người đang gọi tôi với danh là Hàn thiếu phu nhân, là vợ trên danh nghĩa của anh chứ không phải là phạm nhân mặc sức anh chà đạp. Nếu Hàn gia nhà các anh lúc trước không tiến thêm một bước là đến Giang gia chúng tôi hỏi cưới thì bây giờ có lẽ tôi đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rồi, tôi vẫn là “Giang tiểu thư” như ngày nào, anh cũng là “Hàn tổng” cao cao tại thượng, chẳng ai làm phiền đến ai. Mọi thứ chẳng phải do anh gây ra hay sao. Đừng có mà suốt ngày quay lại nổi nóng với tôi… Đừng tưởng tôi không biết anh đã giở trò làm gì ông nội tôi”

Càng nói mắt cô càng đỏ ngầu, uất ức, đưa tay chỉ vào tờ báo tin tức hôm nay

“Sao, Giang lão gia-Chủ tịch tập đoàn Giang Thanh mất mạng trên đường viếng thăm con trai vào 1/1 đầu năm nay do tình nghi xe bị gắn thuốc nổ, hiện tại vẫn chưa xác định được lí do tại sao chủ tích Giang bị ám sát”

Cô đọc lớn tiêu đề của báo, ánh mắt căm phẫn nhìn vào gương mặt góc cạnh của hắn

“Cả đêm hôm nay anh đã không ở nhà, tôi biết rõ là anh đã đi đâu. Anh đã đến khu nghĩa trang của ba tôi để gặp ông. Bây giờ tôi nhận được tin tức là ông bị ám sát. Thật là trùng hợp”

Không hiểu sao ngay giờ phút đứng trước mặt hắn lúc này cô lại có nhiều can đảm nói chuyện lớn tiếng như thế với hắn. Thường ngày đến ngay cả nhìn hắn, cô cũng không dám. Có lẽ vì hắn đã giết ông, người thân duy nhất còn sót lại trong cuộc sống của cô nên bản năng bảo vệ trong cô đã trỗi dậy.Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại phải làm đến mức như thế?Do cuộc hôn nhân này hay vì một lí do nào khác mà cô không nghĩ ra…Nước mắt cô kiềm nén từ lúc hắn bước vào căn phòng này đến giờ cũng đã bắt đầu trào ra, cô hét lớn

“TẠI SAO? TẠI SAO? Ông tôi đã đắt tội gì với anh. Gia tộc họ Giang chúng tôi đã gây thù chuốc oán gì với gia tộc họ Hàn tiếng tăm lẫy lừng của các người. Tại sao các người lại chèn ép chúng tôi đến như thế. Tại sao rõ ràng là ba của anh lúc đó đã đồng ý cho anh ly hôn với tôi, chính miệng anh cũng đã nói là sẽ trả tôi nguyên vẹn nhưng kết quả là đêm đó tôi lại bị chuốc thuốc xuân dược,bị anh thô bạo lấy đi lần đầu. Anh có biết lần đầu đối với con gái chúng tôi nó quan trọng như thế nào hay không? Tại sao lại có thêm một cánh cửa liên thông ở trong căn phòng này? Mục đích của các người là gì? TẠI SAO? TẠI SAO? CHẲNG PHẢI MỌI CHUYỆN ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ CÁC NGƯỜI HAY SAO?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện