Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 5


trước sau

Advertisement

Tan học......

"Hey! Nguyệt! "Tử Nguyệt vừa đi ra khỏi cửa lớp thì Thuý Châu chạy lại vỗ vào vai cô

"Hở! "

"Đi chỗ này với mình! " vừa nói dứt lời Thuý Châu kéo tay Tử Nguyệt đi.Ở một góc nào đó có một kẻ đang nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt mà ganh tị, ghen ghét.

Thuý Châu kéo Tử Nguyệt đến một cái sân bóng rổ của trường và nói:

"Hôm nay là trận bóng rổ của các hotboy trong trường,mình dẫn cậu đến để cho cậu mở mang tầm mắt.Nhưng sao hết chỗ ngồi rồi? ", "A! bên đó! còn hai cái ghế trống kìa,mình qua đó ngồi đi! "

"Ừm!" Tử Nguyệt gật gật đầu.Cô và bạn cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên,Thuý Châu thì hò hét cổ vũ còn cô vẫn im lặng nhìn mà không nói gì? Bỗng dưng Thuý Châu thét lên:

"Trời má!"

Tử Nguyệt nhíu mày nhìn cô và nói:

"Có chuyện gì sao? "

"Tử Nguyệt cậu nhìn kìa chàng trai áo số ba kìa cơ thể sáu múi săn chắc ngon quá hà! Gương mặt cậu ấy thì khỏi nói! Trời ơi ngon quá! "

Tử Nguyệt vẫn không nói gì mà cứ im lặng gật đầu. Trận bóng rổ kết thúc Thuý Châu kéo Tử Nguyệt chạy lại nói:

"Bạn mặc áo số ba ơi! Bạn đánh hay quá! Mình có thể kết bạn với nhau được hông?

Chàng trai mặc áo số ba nhìn Thuý Châu cười rồi nói:"Ừm!Mình tên Hải Lục học lớp 12A1.Thôi mình có việc bận rồi mình đi trước nhe! bye cậu."

"Trời ôi Tử Nguyệt có phải mình đang mơ không mau mau đánh mình đi "

"Đó không phải mơ, đó là sự thật.Được rồi đi về thôi! "

____Đi ra cổng ___

"Haizzz hôm nay lại phải đi bộ về nữa! " Thuý Châu buồn bã thở dài

Hai người họ ra tới cổng trường có một chiếc xe rất sang trọng đậu trước cổng trường người đó không ai khác ngoài ba của Tử Nguyệt. Ông ta bước xuống chửi mắng cô:

"Cái con nhỏ này

Advertisement
mày đi đâu mà để tao với em mày chờ cả tiếng ".

"Dạ.... con... đi."

Thuý Châu đứng kế bên mà há hốc mồm nhìn gương mặt biểu cảm ngạc nhiên "Ồ! Thì ra là chủ tịch tập đoàn AOX"

"Thôi mình về nhe bye cậu!" Cô chào tạm biệt với Thuý Châu rồi lên xe.

"Học rồi không lo đi về ở đó mà tụ tập đi chơi còn ra thể thống gì nữa " ba cô có vẻ như tức giận bực mình

"Thôi ba! bớt giận đi ba! Giờ mình đi ăn nhà hàng đi ba con đói bụng quá rồi!"

"Ừ!Con gái! "

Cô nhìn như một kẻ dư thừa ở đó cứ bị la mắng, ba cô vẫn không quan tâm đến vẻ mặt buồn bã của cô.

___Đến nhà hàng___

Ba cô gọi toàn là món ngon nhưng đó toàn là món của Tử Tuyết thích ăn "Ba gọi toàn là những món con thích không đó con gái! " Ba cô xoa đầu Tử Tuyết

"Dạ ba! "

Cô cảm thấy mình như là một kẻ dư thừa như một người tàn hình mà không ai chú ý đến.Cô ngồi nhìn họ mà không ăn và cũng không nói một tiếng gì?

"Ba sao nãy giờ ba không nói gì với chị hết vậy! Nhìn chị có vẻ rất buồn kìa ba!"

"Kệ nó! Con quan tâm làm gì? "

"Nhưng... dù gì chị ấy... cũng là con gái ruột của ba mà! "

"Con gái ruột thì ruột nhưng ba cưng con nhất"

"Ba này! nói như thế chị Nguyệt sẽ buồn đó ba!"

"Thôi! ăn đi con "

"Dạ! "

Vẻ mặt của cô rất bùn khi nghe chính người cha ruột của mình nói ra những lời như thế nước mắt cô như sắp rơi nhưng cô vẫn cố kìm còn ả ta thì đang vui mừng vì giành lấy được sự yêu thương của ba

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện