Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 31


trước sau

Advertisement

Đúng lúc đó Huân Vũ xuất hiện thì Tử Tuyết lại ngã xuống sàn nói:

"Chị em xin chị! chị tha cho em, em không có giành địa vị trong căn nhà này của chị đâu!học hic hic hic hic "

..."Tao chưa làm gì mày mà " Cô đưa hai tay trước...

..."Này làm gì đấy? " Huân Vũ lại đỡ Tử Tuyết...

"Anh! chị ấy..., chị hic hic hic hic " ôm Huân Vũ khóc sướt mướt

"Thôi không sao có anh đây rồi " đỡ Tử Nguyệt đứng lên

"Ôi! lại diễn kịch! diễn riết không biết mệt hay sao? " Tử Nguyệt liếc nhìn

"Cô còn chưa xong với tôi đâu mà ở đó nói vậy? " Huân Vũ trợn mắt

"Thế! anh làm gì tôi? À! không phải là em chồng định làm gì chị? "

"CHÁT "

Huân Vũ đi lại tát Tử Nguyệt ông quản gia nghe cãi vã chạy vào rồi vọi chạy lên gọi Tuấn Duật

"Ây da " Da mặt của Tử Nguyệt hiện lên rõ vết đỏ khi bị Huân Vũ tát vào mặt

"Cậu tưởng làm thế tôi sẽ sợ cậu à? "

"Cái tát đó tôi chỉ thay Tử Nguyệt tát cô, trả lại lúc nãy cô đẩy Tử Tuyết "

" hahaha! sao nghe nực cười thế nhở? Vậy tôi hỏi cậu? Vợ cậu làm nước nóng đổ lên tay tôi,thế tôi cũng phải trả lại mới được "

"Cái đó là sự cố không tính "

"Sự cố không tính? " một giọng lạnh lùng từ sau lưng Huân Vũ vang lên

"Anh.. " Huân Vũ giật mình

"Câu lúc nãy cậu nói gì? Nói lại xem nào? " đi lại khoác tay lên vai Tử Nguyệt

"Thì... là sự cố không tính "

"Hay... " Tuất Duật vỗ tay, rồi đi lại rót một cốc nước nóng cầm đi lại nói:

"Vậy...đây xem như là sự cố."Tuất Duật hất cốc nước đó vào người Tử Tuyết

"Ây da... đau quá! huhu " Tử Tuyết khóc sướt mướt

"Anh... anh.. được lắm anh hãy chờ đó " Vẻ mặt nóng giận của Huân Vũ

"Được tao sẽ chờ xem mày làm gì được tao."nhíu mày

"Này hơi quá rồi đó " Nguyệt Nhìn Tuất Duật

"Em có sao không? Anh xuống trễ rồi! Lúc nãy Vũ tát em đúng không? " lấy tay sờ lên má Tử Nguyệt

Cô gật đầu

"Để em chịu thiệt rồi! Nhưng anh nhất định sẽ trả món thù đó cho em " ôm Tử Nguyệt

"Đình Đình đâu rồi anh "

"Nó đi shopping với bà ta rồi "

"Không phải đi với thư kí anh hả "

"Nay có hợp đồng lớp nên anh kêu thư kí đi thay anh rồi "

"Mặt em có sưng lên không " vẻ mặt cô hỏi trong có vẻ lo lắng

"Ửng đỏ,mà không sao đâu một lát sẽ hết " anh lấy hai tay sờ lên hai má

"Hông! Em sợ Đình Đình thấy thôi..Rồi con bé lại lo lắng "

"Ừm" ôm cô,lấy điện thoại ra vọi gọi cho anh thư kí

"Nghe nói dự án ở khu khu nghĩ dưỡng AYFI Huân Vũ nó muốn đấu thầu, cậu nhất định phải đấu cho tôi dự án này, nếu được tôi thưởng lớn cho cậu "

"Ok sếp " Giọng nói bên điện thoại

Điện thoại của Tử Nguyệt reo....

"Alo " Nguyệt nhấc máy

"Mình Thuý Châu nè "đầu giây bên kia

"Lâu rồi không gặp mình nhớ cậu lắm " Nguyệt

"Mình đang đứng trước nhà cậu nè xuống mở cửa cho mình đi " Châu đi qua đi lại trước cổng

"Căn nhà lúc trước mình ở á hả? "

"Ừm!Bấm chuông nãy giờ không ai ra mở cửa hết! mà quên cậu có ở nhà không? "

"Hông mình không còn ở chỗ đó nữa!Giờ mình ở nhà của Huân Vũ á "

"Oke mình qua đó liền "

"Ai vậy? " Tuất Duật khó chịu khi thấy cô nói chuyện điện thoại vui vẻ

"Cô bạn mà em đã kể cho anh nghe á! Mà thôi em lên lầu chỉnh chu lại quần áo,trang điểm đây " cô chạy vụt lên lầu

"Này cẩn thận thôi! làm gì mà gấp vậy?" anh hoang mang

Một lát sau...

Cô bước xuống lầu thấy Thuý Châu với Nam Khanh đang ngồi trò chuyện uống nước trà với Tuất Duật cô chạy xuống

"Ủa hai người đến lúc nào vậy? "

"Em vừa lên lầu khoảng 5' sau họ đến "

"Ơ sao anh không kêu em! " cô chạy lại đứng kế bên anh cằng nhằn trong khi Nam Khanh và Thuý Châu nhìn cô mà cười

"À! bọn mình mới đến hà????" Nam Khanh

"Ơ hai người cười giề? " cô chống tay lên eo

"Thôi lâu rồi không gặp ôm cái nè " Thuý Châu đi lại ôm cô "Nhớ cậu quá hà "

"Mình cũng nhớ cậu nữa! "

"Ê mà này! Sao mấy năm qua không liên lạc với mình?" Thuý Châu khóc

"Tại... " Cô không có lí do nào để nói

"Cậu biết không bao nhiêu năm qua mình tưởng cậu chết rồi không ấy! Mình thật sự rất nhớ cậu " ôm cô chặt hơn"

"Thôi nào! Giờ mình vẫn còn sống đây nè! Mình đứng trước mặt cậu nè " Lấy tay lau nước mắt cho Châu

"Rồi còn có chồng lúc nào nữa? Không nói cho tui biết! tui giận " đi lại ghế ngồi

"Thì giờ biết rồi nè! Mày đừng giận tao nhen" Cô hôn lên má Châu

"Hứ! tao vẫn giận "

Huân Vũ và Nam Khanh cảm thấy khó chịu khi hai người này thân mật

"Thôi nào! Mình biết lỗi rồi mà cậu đừng giận nha " Nguyệt ngồi bẹp xuống sàn

"Tao mà giận mày là tao đâu qua đây thăm mày "

"Trời tao biết mà sao mày nở giận tao " ôm Châu

"Rồi ôm nữa? " Nam Khanh Huân Vũ đồng thanh

"Rồi định ôm định đến khi nào nữa? " Nam Khanh khó chịu, không những khó chịu Nam Khanh mà còn Tuất Duật nữa

"Hai người ghen hả gì " Tử Nguyệt

"Hứ! Giờ hai đứa tui chơi less luôn giờ " Châu

"Hứ vậy tui với Tuất Duật chơi đam luôn " Nam Khanh đi qua ôm Tuất Duật


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện