[vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi

Chương 51


trước sau


Sau hai giờ lái xe thì cuối cùng hai người họ cũng đến được Jeon gia. 

Kim TaeHyung mặc dù đã biết gia thế của bảo bối không hề đơn giản, nhưng khi tận mắt thấy được ngôi nhà của cậu thì vẫn phải bất ngờ.

Jeon Gia nằm trong khu nhà nổi tiếng ở BuSan. Người có tiền cũng chưa chắc có thể ở đây được. Đợi khi bảo vệ mở cổng, Kim TaeHyung phải lái xe thêm mười lăm phút thì mới đến được cửa chính Jeon gia.

Kim TaeHyung ngừng xe, quay đầu nhìn về phía cục bông nhỏ đang ngủ gật ở ghế kế bên. Trên mặt liền nở một cười sủng nịch. Mới năm phút trước cậu còn chít chít nói đủ thứ chuyện với anh, vậy mà vừa quay đi một cái thì liền ngủ mất rồi. 

Aiz, người yêu của ai mà đáng yêu quá vậy?

Haha của Kim TaeHyung anh chớ ai nữa.


Kim TaeHyung tự suy nghĩ rồi cười. Đúng lúc này Jeon JungKook lại mở mắt ra." TaeHyung anh cười cái gì đó...Aa đến nhà rồi hả anh." Giọng nói vừa mới tỉnh dậy mang theo nhiều sự mềm mại, nhỏ nhẹ như mèo con kêu, liền đánh thẳng vào trái tim Kim TaeHyung.

" Cục cưng nhắm mắt lại một chút đi." Kim TaeHyung đột ngột yêu cầu.

" Anh làm gì nha." Cậu ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà nhắm mắt lại.

Một giây sau trên đôi môi cậu chợt thấy ấm áp, liền biết Kim TaeHyung đang làm gì. Cậu không nhịn được cười một chút, rồi chu môi hôn lại anh.

Phải đến một lúc sau hai người mới chịu tách ra. Kim TaeHyung xuống xe trước, anh vòng qua bên kia giúp cậu mở cửa xe. Đợi cậu xuống xe xong rồi, anh lại vòng qua phía sau, mở xe đêm đồ vật bên trong lấy ra.

" Anh mua nhiều như vậy a? Tốn kém quá đi thôi." Jeon JungKook biết tính của người yêu mình, một khi đã mua cái gì thì cái đó giá trị chắc chắn rất lớn. MÀ bây giờ trên tay anh lại cầm theo nhiều túi như vậy, xem ra là tốn không ít tiền rồi.

" Không tốn kém, quà cho ba mẹ vợ cơ mà, anh thấy nhiêu đây vẫn còn ít đấy." Kim TaeHyung nâng tay lên xem, nhìn một chút vẫn cảm thấy là quá ít, không đủ thể hiện thành ý của anh.

Jeon JungKook bĩu môi, giả vờ giận dỗi." Hứ, không thèm nói anh nữa."

Kim TaeHyung cưng chiều bước lên nắm lấy tay cậu. " Vào thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta."

Hai người cùng nhau đi vào nhà. Dường như biết cậu tới rồi, cho nên khi hai người vừa đến cửa lớn thì bên trong có người mở cửa ra. Quản gia Chu và vài người làm khác đứng cạnh bên cửa cuối đầu." Cậu chủ đã về ạ. Ông Bà chủ đang bên trong chờ hai cậu đấy ạ."

" Chào bác Chu ạ, mọi người cứ làm việc đi nhé, cháu và TaeHyung vào tìm ba mẹ đây ạ."


" Vâng ạ." Bác Chu nhanh chóng trả lời rồi nhìn theo hướng hai người họ đi, trên khuôn mặt già nua xuất hiện một nụ cười. Cuối cùng cũng có người thay ông bà chủ yêu thương chiều chuộng cậu chủ nhỏ của ông rồi.

Sau khi nói với quản gia Chu xong, Jeon JungKook kéo tay Kim TaeHyung đi nhanh đến hướng phòng khách.

" Ba, Mẹ con thật sự nhớ hai người lắm aaa."

Bà Jeon Một giây khi thấy cậu vào đã không đợi được mà đứng lên đi về phía cậu, đem cậu ôm vào lòng mình." Bảo bối ngoan của mẹ, mẹ nhớ con quá đi thôi. Con a đi một cái liền không nhớ đến hai ông bà già chúng ta, không thèm về nhà nữa a."

" Làm gì có chứ, còn không phải con đi mang con rể về cho mẹ sao?" Jeon JungKook lém lĩnh cười cười. Xong né người ra một chút cho bà Jeon thấy Kim TaeHyung phía sau.

" Con chào mẹ ạ, con chào ba ạ. Lâu như vậy không đưa JungKookie về nhà là lỗi của con, ba mẹ đừng mắng em ấy nhé, cứ mắng con đi ạ." Kim TaeHyung, một người tinh anh trong nghề nghiệp, một người đứng đầu cả một tập đoàn lớn mạnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ và khiếp sợ. Hiện giờ, hai tay run run đan vào nhau, trên trán không biết từ bao giờ xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Jeon JungKook nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng liền mềm mại, lại có hơi muốn cười một chút, cho nên cậu dựa vào tai anh, nhỏ giọng nói." Anh làm sao mà run như vậy nha, ba mẹ em hiền lắm, anh ngoan đừng sợ nha." Nói xong cậu liền bật cười, người yêu của cậu đáng yêu quá.

Lúc này bà Jeon cũng chú ý đến Kim TaeHyung, bà nhìn anh một lúc, thấy sự tương tác của hai người bọn họ, trong lòng hận không thể đem điện thoại ra quay lại, bà muốn khoe lên group Boylove mà bà theo dõi a.

Nhìn một lúc lâu, bà mới dịu dàng lên tiếng." TaeHyung có đúng không, mẹ nghe JungKook nhắc về con mãi thôi, bây giờ mới gặp được con, mẹ rất hài lòng  đó, con rể." 

" Dạ vâng, con cũng nghe em ấy nói về mẹ, nhưng gặp ở ngoài rồi mới biết mẹ vợ còn đẹp hơn so với lời bảo bối nói. Sẵn đây con có chút quà mọn, mong mẹ không chê ạ" Kim TaeHyung cung kính dùng hai tay đưa cho bà Jeon vài cái túi quà, trong lòng thở nhẹ nhõm một hơi, xem ra anh đã qua ải mẹ vợ rồi, như vậy chỉ còn ba vợ thôi. 

" Ba, con cũng có chút thành ý gửi ba, mong ba sẽ thích nó ạ." Kim TaeHyung đi vài bước lại phía ông Jeon đang ngồi, cuối đầu cung kính nói.

" Tốt lắm, tuy ta ít quản lý công việc trong nước, nhưng vẫn nghe nói về con rất nhiều, tốt lắm con rể, khi nào có thời gian thì đến cùng ta nói chuyện nhé." Ông Jeon cũng cảm thấy vô cùng hài lòng về người con rể này, khuôn mặt này chỉ cần nhìn thôi ông cũng biết là tinh anh trong giới làm ăn.


" Dạ vâng, con nhất định sẽ đến ạ."







------------------



TaeHyung của chúng ta mau khỏe nhé.

Loveyou.......




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện