[vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi

Chương 26


trước sau


"Hay là chúng ta không cần nói, để cho mọi người tự biết thì nó sẽ tự nhiên hơn. Dù sao nếu anh công khai như vậy ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đế. Chúng ta để thuận theo tự nhiên được không anh?" Jeon JungKook ôm cổ anh làm nũng nói. Lý do của cậu xem ra rất có lý, dù sao anh cũng là người nổi tiếng trong giới nếu công khai lộ liễu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời bàn tán. 

Kim TaeHyung nhìn người yêu trong lòng mà không biết làm sao. Anh đương nhiên không muốn giấu mối quan hệ này, nhưng anh biết là người yêu suy nghĩ vì anh nên đành chiều theo ý cậu. Cứ thuận theo tự nhiên vậy.

"Được rồi, nghe theo em hết." Anh cưng chiều hôn lên môi cậu, rồi cẩn thận xem lại vết thương trên đôi tay trắng nõn, đau lòng không thôi, anh hôn khẽ một cái lên vết thương.

Jeon JUngKook nhìn anh rồi khóe môi tự động cong lên, không ngờ một ngày người này lại là của mình, chuyện này hạnh phúc biết bao nhiêu. Người mình yêu cũng yêu lại mình. Cậu chủ động nâng cằm anh lên, hôn lên môi anh, lưỡi tinh ranh luồng vào miệng anh khiêu khích, câu lấy lưỡi anh, mút mát, anh cũng phối hợp với người yêu, hai người say đắm hôn nhau, tiếng hôn môi vang lên khắp nên, nếu bây giờ ai bước vào chắc chắn sẽ bị hình ảnh này làm cho kích thích.

Đến khi tách ra cậu ôm anh, dụi đầu mình lên vai anh nói. TaeHyung, em thật sự rất rất thích anh."

Kim TaeHyung cưng chiều nhìn người yêu làm nũng, tay để trên tóc cậu vuốt ve" Anh cũng rất thích em, JungKookie."


Ôm nhau một lúc lâu, khi nghe bên ngoài có tiếng bước chân đến gần hai người mới tách ra, anh để cậu đứng xuống, đưa tay giúp cậu chỉnh lại quần áo bị nhăn, thấy cả hai đều ổn rồi liền ra ngoài.

Đạo diễn thấy hai người lâu như vậy còn chưa ra trong lòng liền lo lắng, phải biết là từ lúc ông quen biết Kim TaeHyung, chưa bao giờ thấy anh vì ai mà lo lắng như thế, trong lòng liền hoài nghi mối quan hệ của hai người. Nhưng nghĩ một lúc, ông tự bảo chuyện này thật cũng chẳng liên quan đến ông. Dù sao với điều kiện của Kim TaeHyung như vậy ai mà không thích? Với cả Jeon JungKook vô cùng xinh đẹp còn có tài năng thực thụ, cho dù hai người thật sự có gì với nhau chuyện này cũng rất bình thường. Vừa suy nghĩ như vậy xong cũng nhìn thấy cửa tolet mở ra, Kim TaeHyung và Jeon JungKook cùng nhau đi ra. Ông liền vội vàng đi đến.

"JungKook cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện sử lý vết thương không?"

"Cảm ơn đạo diễn Ong ạ, Nhưng cháu chỉ bị trầy nhẹ thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Với lại khi nào về cháu sẻ tự xử lý nó, sẻ không làm chậm trễ chương trình đâu ạ."

Kim TaeHyung liền nhanh chóng liếc mắt ra hiệu về phía đạo diễn Ong, nếu ông dám nói cậu làm trễ chương trình vậy thì ông cũng biết kết cục của mình

Đạo diễn Ong trong lòng ứa mồ hôi" Không sao không sao, sức khỏe là quan trọng nhất, chương trình không quan trọng."

"Vâng, cháu cảm ơn ý tốt của đạo diễn ạ, nhưng cháu thật sự không sao. Cho nên chúng ta cứ quay tiếp tục đi ạ."

"Vậy được rồi, thế thì cậu về lại phòng tập trước đi nhé, tôi còn phải bàn kịch bản với KIm Tổng một lát."

"Vâng, cháu đi trước ạ." Cậu nghiêng người chào đạo diễn Ong, rồi quay sang nhìn người yêu, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến nói nhỏ." Kim Tổng em đi trước nhé."

"Em đi vào trước đi, anh nói với đạo diễn vài câu liền đến tìm em."


Cậu khẽ dạ một tiếng rồi trở lại phòng luyện tập. Anh nhìn theo bóng dáng cậu khuất khỏi cánh cửa mới quay lại nói chuyện cùng đạo diễn Ong. Anh nói muốn xuất hiện ngay trong tập hôm nay, vừa rồi nhìn bảo bối bị ức hiếp như vậy, anh đương nhiên không thể lơ là để cậu một mình như vậy được. Đạo diễn khi nghe anh nói hận không thể nhảy nhót tưng bừng, này đương nhiên là chuyện mà ông cầu còn không được. Kim

TaeHyung nổi tiếng thế nào a? Tập hôm nay chắc chắn sẽ phá kỉ luật hết tất cả các tập khác cho xem.

"Được a, đương nhiên là được rồi kim tổng, dù sao ngài cũng là giám khảo cho đêm mai, nên hôm nay đến giám sát cũng vô cùng hợp lý a. Vậy bây giờ ngài cùng tôi đến phòng luyện tập của mọi người giám sát thôi."

Hai người bình thản bước vào trong. Mọi người ở đây đa số đều là những người có thâm niên trong giới giải trí, nên sự xuất hiện của Kim TaeHyung gây ra sự chú ý cực lớn. Mọi người điều nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của anh, bởi vì lúc nãy thấy anh cùng Jeon JungKook họ cũng chỉ nghĩ là do anh đi công tác nên tiện đường đến xem chương trình mà anh tài trợ một chút, nhưng mà xem tình hình này, chắc là không đơn giản như vậy nhỉ.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim TaeHyung, sẽ là người giám sát tuyến độ tập luyện của các bạn trong ngày hôm nay, mong mọi người nghiêm túc tập luyện nhé." Vừa vứt lời, mọi người cùng đồng bộ vỗ tay, anh nhìn sơ ngang tất cả rồi ánh mắt dừng lại trên người Jeon JungKook, khẽ cười với người yêu một chút, liền chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Jeon JungKook nhìn anh như vậy cũng cười lên, lơ đãng nhìn qua chỗ khác liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của Kim HaeMin. Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dù sao người ta cũng không thích cậu, cậu cũng không cần xem thái độ của cô ta.

"Mọi người cứ tập luyện đi, không cần để ý đến tôi, cứ như thường mà tập luyện." Đợi mọi người tản ra đi tập luyện, anh cũng chậm rãi đi lại để quan sát. Đi đến chỗ Kim Namjoon và Kim Seokjin anh dừng lại chào hỏi.

"Anh hai và anh dâu dạo này có khỏe không? Lâu rồi cũng không thấy hai người đến tìm em."

Kim Namjoon hờn dỗi em trai khẽ hừ một tiếng rồi nói."Anh còn tưởng chú mày không nhìn thấy hai anh chứ. Anh mắt như thế nào cứ dán vào Jeon JungKook thế hả?"

"đương nhiên mắt phải nhìn người yêu rồi, bộ mắt anh không dán vào anh dâu sao?"

"Đương nhiên là anh mày luôn nhìn Seokjin bảo bối của anh rồi, ê khoan, em vừa nói cái gì mà người yêu vậy hả? Em và JungKook?" Kim Namjoon nghi hoặc hỏi.


Kim Seokjin nhịn không được kí đầu người yêu mình một cái."TaeHyung đã nói rõ ràng như vậy rồi mà anh còn hỏi cái gì nha? Cái tên gấu đần này."

Nói rồi anh quay qua nhìn Kim TaeHyung."Em có nghiêm túc với người ta không đấy? JungKook rất tốt nên anh không muốn em ấy rơi vào tay con sói là em đâu."

"A anh như thế nào lại nói em như thế hả anh dâu, em đương nhiên là nghiêm túc với JungKook rồi."

"Nói được thì phải làm được đấy nhé, đúng rồi, hôm nào rãnh sấp xếp cùng anh và anh hai em về nhà một chuyến đi, ba mẹ nói lâu rồi chúng ta không về nên họ nhớ rồi, sẵn mang JungKook theo luôn nhé." 

Lúc này đến hai anh em họ Kim cùng nhau hoang mang, hai người họ mới là con ruột của ba mẹ nha, như thế nào không gọi cho họ mà chỉ gọi cho Kim SeokJin thôi vậy? Thật là không công bằng.

"Vâng em biết rồi, thôi hai anh cứ chơi tiếp đi, mà cho em hỏi, người mặc áo đỏ kia là Kim HaeMin đúng chứ?"

"Đúng vậy, làm sao đấy" Kim SeokJin nhìn nét mặt của anh liền biết là sắp có chuyện gì sảy ra.

"Không có gì, chỉ là không muốn cô ta ở lại chương trình này nữa thôi."



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện