[Vkook] Kim Đại Ca 2

Chương 26


trước sau


- jimin, cậu định không nhớ tôi sao?

Tối tại Hàn, Hoseok thoải mái nằm dài trên giường gác tay lên trán mà nói chuyện với người yêu, đúng là kể từ hôm ở khách sạn cả hai ít liên lạc. Không phải là né mặt nhưng anh muốn Jimin có khoảng thời gian tự do ở trời Tây đã..

- nói yêu nhau mà hỏi câu này sao, ừ tôi không nhớ cậu đó!

Jimin nhìn qua màn hình có người con trai vẫn luôn cười dù nghe bao nhiêu lời trách móc, kiếm đâu ra người thứ hai đây?

Đanh đá trả lời vậy thôi chứ bao nhiêu hoạt động trên mạng xã hội của Hoseok cậu nắm không xót một cái, một comment sặc mùi yêu đương liền bị một bước mà kick thẳng

- thôi lỗi tôi, tôi đang rất nhớ em lắm!

Jimin đang tỉ mỉ xé mặt nạ nha đam mát lạnh để dưỡng da cho Hoseok kia sẽ đắm đuối với mỗi mình mình thôi thì rớt khỏi tay mất


Anh thấy Jimin đỏ mặt đến rớt cả cái mặt nạ yêu quý xuống đất mà tiếc dùm

- Jimin cậu sao vậy? Jimin sao cậu đỏ như tôm mới luộc vậy?

- ờm thì... tôi bật máy lạnh hơi nhỏ, lạnh quá run tay rớt cái mask mấy đô rồi, tại cậu cả

- ơ...

Không hiểu gì nhưng thôi kệ, Hoseok vẫn chung thuỷ cầm điện thoại mà quan sát người yêu đắp một cái mặt nạ mới trông có quyến rũ không chứ!!!

- nảy cậu bảo nhớ tôi mà, sao không nói gì thêm đi!

Cầm điện thoại đi về giường nằm sấp xuống giường kệ cho áo ngủ hớ hên trước màn hình

- tôi muốn cậu!

- tôi cũng vậy!

Rồi cả hai bỗng im lặng hẵn đi, dường như không ai ngượng ngùng, thế là thèm cảm giác yêu của một người sao?

- nhiều cỡ nào?

Jimin hỏi

- như đêm lần đầu !


Jimin cười khì khì rồi bỗng nhiên ngồi dậy dựng điện thoại ngay ngắn rồi cởi luôn cái áo ngủ ra trước mặt người yêu

- tôi yêu anh!

Rồi tắt đi...
****
Sáng hôm sau hắn thức dậy với cái bụng đói nhưng không để ý mấy, điều hắn muốn làm là thoát khỏi nơi này với bàn tay trắng

Cửa mở

*cạch*

- ba!

- con dường như không xem trọng lời ba một chút nào

Hắn ngước lên nhìn ba mình rồi lãng sang chỗ khác, có một chuyện mà nhắc đi nhắc lại làm hắn phát nhợn không thèm lên tiếng mà tiến ra cửa sổ mở chúng quan sát bên ngoài, ngoại ô quả là khác xa thành thị trời âm u hẳn, sương sớm dày và mờ nhưng lòng hắn, một tình yêu khiến hắn từ một con người du côn đến bỏ cả gia tài mà theo đuổi, thế là con đường hoa hồng mà tình yêu hay được ví sao?

Nắng không kéo đến, hắn hít một hơn rồi suy nghĩ, có nên nhảy qua cửa sổ này không?

- con không thèm trả lời ba sao hả, đứa ngỗ nghịch!?

- con sẽ không từ bỏ...cho dù có đám cưới xảy ra

- vì cái gì?


Hắn cười nhìn xuống ngón áp út còn lấp lánh kim cương kia mà xoa chúng, đêm qua chính cậu đã đeo cho và hôn lên

- VÌ JEON JUNGKOOK, VÌ EM ẤY, TẤT CẢ LÀ VÌ NGƯỜI CON YÊU, CON MUỐN EM ẤY MỘT MÌNH EM ẤY DÙ CHO TÌNH CON CÓ ĐI VỀ ĐÂU, BA HIỂU CHƯA??

Rồi hắn nhảy ra ô cửa sổ kia...

- KIM TAEHYUNGGGGGG!

Tiếng ông Kim vang cả căn biệt thự, nó nhảy rồi, con ông nó nằm trên nền gạch với máu đỏ chảy ra rồi

* ting ting *

Tin nhắn được đến điện thoại Jungkook giữa khuya

" Taehyung nó điên rồi, nó nhảy từ căn biệt thự xuống, mất rất nhiều máu lắm rồii..."

Jungkook rớt ipad rồi ngã dài giữa phòng đêm lạnh...

End chap 23

Ngủ ngon

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện