Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 8


trước sau

Advertisement

Chương 8

Đợi đến khi Lộ Khiết tỉnh dậy đã là trời tối , khẽ xoay người một chút , phía sau gáy liền xuất hiện cơn đau , lại cảm nhận cơ thể nặng trịch , cô nhẹ nhàng mở đôi mắt , quan sát xung quanh phòng cuối cùng dần lại ở khuôn mặt của Cố Duật đang kề sát vai cô .

Lộ Khiết giật mình , rồi tự trấn an mình , anh đang ngủ , lại ôm cô chặt vào lòng như vậy chả khác nào xem cô là gối ôm ? Khẽ đẩy cánh tay anh ra , Lộ Khiết liền nhận được giọng nói ngáy ngủ mệt mỏi của Cố Duật .

" Nằm im "

Thân thể Lộ Khiết bất động , đôi mắt cô trừng to ra nhìn trần nhà , cô cảm nhận hình như mình đang nín thở , hồi hộp đến mức nín thở . Không phải anh đang ngủ sao ? Sao có thể nhạy cảm đến như vậy ?

" Lộ Khiết "

Cố Duật nhẹ nhàng mở đôi mắt ngáy ngủ ra , cánh tay càng siết chặt cô vào lòng , hít nhẹ hương thơm của cô khiến lòng anh bình yên đến lạ , giá mà thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy .

Lộ Khiết vẫn một mực trừng mắt nhìn trần nhà , miệng không nói một tiếng . Kiếp này vào thời gian này hình như cô chỉ mới 18 thôi ? Kiếp trước 21 mới thất thân mà ? Không lẽ đến sớm như vậy sao ?

Anh nằm bên cạnh cô , da chạm da , thịt chạm thịt , cô có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trên da thịt của anh , chân thực đến vậy sao ?

" Lộ Khiết , em đang suy nghĩ gì ? "

Cố Duật nhíu mày , khó chịu khi cô thẫn thờ không thèm để ý đến mình , anh xoay mặt cô đối diện mình , bất chợt chạm đến ánh mắt vô hồn khiến lòng anh trùng xuống .

Lộ Khiết nhìn thẳng vào mắt Cố Duật , lý trí quay về khiến cô nhìn chằm chằm vào mắt anh , giọng nói nhẹ nhàng vang lên .

" Khi nào anh mới trả cho em tự do ? "

" Em nghĩ xem ? "

Cố Duật nhếch môi thách thức , càng kéo cô sát lại mình , muốn chạm môi với cô , cô liền xoay đầu né tránh , khiến anh hôn lệch lên má cô .

Cố Duật không vừa nhẹ nhàng liếm má cô , khiến cả người Lộ Khiết một trận run lên , cô đẩy anh ra , gương mặt vặn vẹo khó chịu .

" Anh đừng có quá đáng "

" Ngoan ngoãn , bên cạnh anh , anh không muốn tổn thương em "

" Hừ , hiện tại không phải tổn thương sao ? "

Lộ Khiết hừ lạnh chế giễu , con người thật kì lạ rõ ràng đã thương tổn người khác nhưng vẫn dửng dưng cho là mình chưa làm gì .

" Trả tự do cho em cũng được , vậy kết hôn với anh đi "

" Không bao giờ "

Lộ Khiết vừa nghe hai từ " kết hôn " liền hoảng hốt phản bác lại , cô sẽ không dại dột mà phá hủy đi cuộc sống của chính mình đâu . Cho dù có thế nào cô nhất định sẽ không kết

Advertisement
hôn .

" Lộ Khiết , trong lòng em xem anh là cái gì hả ? "

Trong đôi mắt của Cố Duật ẩn hiện sự tức giận , cô chính là muốn ép anh phải tàn nhẫn , tình yêu của anh chưa đủ sâu đậm để cô cảm nhận sao ? Rõ ràng cô biết anh yêu cô như chết đi sống lại vậy mà vẫn vô tâm không xem anh ra gì .

" Cố Duật , đã từ rất lâu , rất lâu chúng ta đã kết thúc rồi "

Đúng vậy , từ khi thân thể cô nằm giữa vũng máu loang lỗ , thì cô đã biết , giữa cô và anh đã kết thúc rồi . Cả hai sinh ra nhưng lại không dành cho nhau , thật trớ trêu .

" Em nói bậy , chính em ép anh , nếu đã như vậy , vậy thì đừng hòng mong tự do . Em chỉ có thể bên cạnh anh , cả đời này cũng vậy "

Cố Duật tức giận , ánh mắt đã hằng lên tia máu , nói xong anh đứng dậy bỏ đi , chính cô ép anh , vậy thì anh sẽ toại nguyện , nhốt cô vào cái lồng vàng tráng lệ này , một bước cũng không thể rời khỏi anh .

" Rầm "

Cánh cửa vô tội lại bị Cố Duật đóng thật mạnh khiến Lộ Khiết giật mình . Ánh mắt cô lại thẫn thờ , xong rồi mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra rồi , không ngờ lại nhanh đến vậy .

Điện thoại lại bị anh lấy mất , căn phòng lại u ám như vậy , không khác gì Cố gia ngày xưa cả , hai cánh tay khẽ bao bọc cơ thể nhỏ bé , giống như cô đang tự an ủi mình , thật ra trốn tránh không phải là cách , chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi , đối mặt vẫn là cách tốt nhất .
_________________________________

Trong phòng tắm , Cố Duật ngâm mình trong dòng nước lạnh , ánh mắt nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì đó . Anh không biết mình hiện tại đang làm gì và muốn làm gì , anh chỉ sợ cảm cô rời bỏ mình , cái cảm giác len lỏi trong lòng anh đã từ rất lâu .

Chỉ cần nghĩ đến cô rời xa anh , trái tim lại đau nhói , cảm giác đau nhói này quen thuộc đến khó tả , giống như vụt mất thứ gì đó nhưng không thể nắm bắt được .

Anh chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình , tại sao cô lại lựa chọn rời bỏ anh chứ ? Anh đã làm gì sai sao ? Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lí trí của anh khiến anh khó thở đến tột cùng .

Nếu một ngày cô rời xa anh , nếu một ngày trên thế giới này không còn hình bóng của cô , nếu một ngày ngay cả hơi thở của cô anh không cảm nhận được nữa , vậy trong cuộc sống này còn gì để anh lưu luyến ? .

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện