Thông tin truyện Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả:

Lượt xem:

7,439

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Truyện 247
Đánh giá: 9/10 từ 13523 lượt

REVIEW VẤN ĐỈNH CUNG KHUYẾT


Tác giả: Lệ Tiêu
Thể loại: Cổ đại, cung đấu, tranh quyền đoạt vị, báo thù, nữ cường, HE
Độ dài: 163 chương + 10 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án: 
Rất nhiều năm sau,
Sử gia đều cho rằng Hạ Vân Tự tay dính đầy máu là vì phân tranh chốn cung đình ép buộc.
Nhưng chỉ có nàng biết,
Trước khi vào cung, nàng đã không phải là người lương thiện.
"Nữ tử được thiên hạ ngưỡng mộ, Hạ gia có Đại tỷ của ta là đủ. Tỷ ấy không thể có cái kết hậu, ta đây liền thay tỷ ấy sống tiếp, đòi lại những gì họ thiếu gấp bội phần."
***
“Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông.
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ TÌNH…” (*)
Những áng văn thơ ca ngợi tình cảm sâu nặng của bậc đế vương đối với các giai nhân thuở xưa thì rất nhiều, nhưng thực tế thì có vị hoàng đế nào từng chấp nhận bỏ qua tam cung lục viện với hàng ngàn mỹ nhân chốn hậu cung mà một lòng một dạ chỉ thủy chung với một người không?
Hạ Vân Tự đã từng tin là có, trong mắt nàng tình cảm giữa hoàng đế Hạ Huyền Thời và tỷ tỷ nàng – Hoàng hậu nương nương Hạ Vân Chước chính là tình cảm chân thành sâu sắc nhất thiên hạ, từ ánh mắt đầu tiên đã nhất kiến chung tình. 
Nhưng rồi cũng chính Hạ Vân Tự tận mắt chứng kiến người tỷ tỷ mình yêu thương nhất dần dần mất đi lòng tin, mất đi cả hơi tàn mà rời bỏ cõi đời trong uất ức, bất lực. Từ đó thắp lên trong lòng Hạ Vân Tự ngọn lửa hận ý, thiêu đốt tất cả bình thản và ôn nhu thành tro tàn, hướng nàng đến một màn kịch trả thù mà nàng nguyện dùng cả thanh xuân, thậm chí cả cuộc đời mình để sắp xếp, để bắt từng kẻ từng kẻ đã gây nên cái chết của tỷ tỷ nàng phải trả giá, ít nhất những kẻ ấy phải lót đường cho tỷ tỷ nàng xuống hoàng tuyền.
Màn kịch của Hạ Vân Tự được chuẩn bị từ khi nàng mới mười hai tuổi, đến năm mười bảy tuổi nàng tiến cung thì mỗi một bước đi, mỗi một biểu hiện trên gương mặt nàng đều là tính toán. Trên danh nghĩa theo di nguyện của tỷ tỷ vào cung bầu bạn với hoàng đế, nàng không vội tranh sủng với các cung tần mỹ nữ mà chậm rãi xuất hiện để Hạ Huyền Thời dần quen thuộc với sự hiện diện của nàng. Có thể hắn cũng chẳng ngờ rằng có một người còn hiểu hắn hơn cả hắn hiểu chính mình.
Mọi người trong cung cho rằng hoàng đế thích nữ tử như Hoàng hậu nên đều học theo cách ăn mặc, điểm trang dịu dàng, hiền thục giống như nàng ấy khi xưa. 
Nhưng Hạ Vân Tự biết hoàng đế đã từng kinh hỉ động lòng trước nhan sắc lộng lẫy sắc sảo khác không phải tỷ tỷ nàng, nên nàng sẽ xuất hiện với vẻ ngoài minh diễm, nổi bật nhất của mình, khiến hắn nhớ mãi không quên.  
Trước khi tiến cung, Hạ Vân Tự học đàn tỳ bà như tỷ tỷ nhưng chọn đàn những nhạc khúc mang phong cách tỷ tỷ nàng chưa từng thích. Nàng luyện tập đọc sách đến miệng khô lưỡi khô yết hầu đau đớn để đọc được thật lưu loát, thật tình cảm trước mặt hắn. Nàng luyện viết chữ từ sớm đến muộn hằng ngày, chảy biết bao nhiêu nước mắt để luyện ra nét chữ giống hệt tỷ tỷ nàng. Nàng từng chôn mình trong phòng bếp hơn mười ngày để nghiên cứu nấu ra chén cháo mùng tám tháng chạp có mùi vị giống y hệt như tỷ tỷ nàng từng nấu. 
“Nàng muốn thông qua tỷ tỷ khiến hắn động tình, muốn hắn nhớ mãi cái tốt của tỷ tỷ, nhưng nàng không thể là thế thân cho tỷ ấy. Phân lượng của thế thân quá nặng, nhưng cũng quá nhẹ… Nàng muốn hắn vì tỷ tỷ mà gửi gắm tình cảm vào nàng, đồng thời muốn hắn từng thời từng khắc đều phải nhớ nàng là Hạ Vân Tự, không phải Hạ Vân Chước”. 
Và Hạ Vân Tự đã thành công, nàng từng bước nắm được trái tim hắn, đưa đẩy suy nghĩ hắn theo ý nàng, vờn như mèo vờn chuột mà chính bản thân hắn còn chẳng hay biết. Hạ Huyền Thời vẫn cho rằng hậu cung luôn xoay quanh hắn và nữ nhân trước mặt hắn đây, “A Tự” làm hắn điên đảo tâm trí cũng nhất nhất xem hắn là tâm can, là tình yêu duy nhất của nàng. Chỉ có Hạ Vân Tự là rõ ràng nhất những lúc xoay mặt đi “xả” vai diễn, nàng có bao nhiêu căm hận Hạ Huyền Thời hắn. 
Những giọt nước mắt quan tâm của nàng trước mặt hắn đều dựa vào hồi ức về tỷ tỷ trước lúc lâm chung, là oán hận và không cam lòng theo đó trào ra. Những nụ cười, những lần ngại ngùng đỏ mặt, những câu trách yêu của nàng đều là một nước cờ mà nàng từng bước nghiền ngẫm tâm tư hắn, hạ cờ theo ý hắn nhưng đến cuối cùng phần thắng của ván cờ toàn cục phải thuộc về nàng.
Vở kịch đánh đổi mười lăm năm cuộc đời của Hạ Vân Tự đánh lừa triệt để Hạ Huyền Thời, mà theo mình là nó xuất sắc đến nỗi gần như đánh lừa cả người đọc chúng ta. Mỗi một tình huống, chi tiết nàng tạo ra đều không thua gì những cặp đôi yêu nhau nồng nàn sâu đậm. Đến nỗi mình thật sự có lúc cho rằng dù là tính kế Hạ Huyền Thời nhưng vẫn sẽ có một chút, một chút nào đó Vân Tự thật lòng với hắn...
Nhưng mình đã đánh giá thấp “hận thù” của Hạ Vân Tự và đánh giá cao “chân tình” của hoàng đế.
Dù có trả thù hay không, đặt cược tình yêu thật lòng của bản thân vào tay hoàng đế là đã thua trắng rồi. Hắn là ai chứ? Là người nắm trong tay trăm ngàn cung tần mỹ nữ tuyệt sắc. Chưa nhắc đến tên của các mỹ nhân trong truyện, chỉ riêng cấp bậc, phẩm vị tước vị đã nhiều đến không phân biệt nổi. Mỗi người một vẻ luôn xuất hiện tranh giành sự chú ý của hắn bởi vì sự sủng ái của hắn đảm bảo nửa đời sau ấm êm, còn sự ghét bỏ, lạnh nhạt của hắn sẽ khép lại mọi ước mơ vọng tưởng cả đời các nàng. 
Người thật lòng thật dạ duy nhất đối xử với hắn có lẽ chính là Hạ Vân Chước, mà kết cục bi thương của nàng lại không tránh khỏi do hắn gián tiếp đưa đẩy đó sao? Nếu ai giao trái tim cho hắn thì chắc chắn tấm chân tình ấy sẽ bị giẫm nát tan vì điều hắn thật sự quan tâm trước sau chỉ có bản thân mình thôi, cũng không phải tự nhiên lại có câu “Vô tình nhất là bậc đế vương”. Vô tình không đáng sợ, vô tình mà tự lừa mình dối người để tỏ ra thâm tình mới đáng sợ.
Đến cuối cùng kết cục mà hắn nhận được là sự cô độc, đau đớn, bất lực âu cũng là thích đáng.
Bên cạnh yếu tố tình cảm thì các tình tiết đấu trí trong và ngoài cung theo mình đều khá hấp dẫn và lôi cuốn. Những chi tiết như hạ độc hại các cung tần được sủng ái, hại các nương nương mang long thai rồi vu oan giá họa cho người khác, ám sát hoàng tử này để giúp hoàng tử khác chiếm ngai vàng, sử dụng bùa chú hình nhân, mua chuộc các cung nữ hoạn quan bên cạnh kẻ thù làm tay trong mưu đồ cho mình, cả những chiêu thức tra tấn tù nhân khắc nghiệt, độc ác… tất cả đều diễn ra vô cùng sống động và thuyết phục. 
Mọi thứ không quá dồn dập hay dùng để “buff” nữ chính quá đà mà thật sự giúp vẽ nên được một bức tranh toàn cảnh hậu cung tranh giành ta sống ngươi chết, ngươi không muốn ta sống yên thì ta phải ép lại ngươi vào đường cùng, kẻ không khôn ngoan hoặc đủ nhẫn tâm thì sẽ không tồn tại nổi ở nơi “gió tanh mưa máu” này.
Nếu ban đầu Hạ Vân Tự lên kế hoạch đối phó và đòi nợ những kẻ thù rõ ràng như Quý phi, Chiêu phi thì sau đó từng bước đi lại đưa nàng vén bức màn sương mà đối đầu với những kẻ ẩn nấp đằng sau, có những kẻ mà chính nàng cũng không ngờ đến. Nhưng con đường mà nàng chọn không cho phép nàng hối hận hay chùn bước. Bất kì kẻ nào dù trực tiếp hay gián tiếp cướp đi tỷ tỷ nàng, người duy nhất khiến nàng không còn cảm thấy cô đơn, ánh lửa may mắn của cả đời nàng, Hạ Vân Tự sẽ kéo tất cả bọn chúng cùng vào bóng tối, cùng xuống địa ngục A Ti. 
Hạ Vân Tự là nhân vật nữ vô cùng thông minh, mạnh mẽ, yêu hận rõ ràng, đủ nhẫn tâm để làm việc lớn nhưng cũng có thể yếu lòng từ bỏ kế hoạch chỉ vì một đứa trẻ. Diễn biến tâm lý của Hạ Vân Tự cũng được gột tả rõ ràng sự trưởng thành qua năm tháng. Từ khi còn là một đứa trẻ cứng đầu được tỷ tỷ bao bọc, đến khi chứng kiến tỷ tỷ dần dần thất vọng buông xuôi rồi giây phút lâm chung ở trước mặt nàng bộc lộ nỗi uất hận, không cam lòng đến cực điểm. 
Từ một thiếu nữ từ bỏ cơ hội yêu đương bình thường để tiến cung với ý chí chiến đấu đòi nợ máu sôi trào mãnh liệt, đến người đàn bà biết kiểm soát tất cả cảm xúc nhưng đủ bản lĩnh gạt phăng những kẻ cản đường nàng. May mắn là sau khi tất cả hoàn tất, dù hơi trễ nhưng Hạ Vân Tự vẫn tìm được hạnh phúc thật sự của mình bên người chấp nhận nàng vô điều kiện. 
***
Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ không chọn truyện này vì nam chính quá thực tế, dĩ nhiên hoàng đế thì không thể “sạch” được cả trước và sau khi gặp nữ chính rồi. Nhưng bỏ qua điều đó theo mình đây là một bộ truyện cung đấu rất đáng đọc, càng đọc sẽ càng bị cuốn hút theo các tình tiết truyện, dàn nhân vật phụ đồ sộ còn đổi tên đổi tước vị liên tục hơi khó nhớ nhưng đều có vai trò riêng. Kết thúc truyện cũng hợp lý, trọn vẹn cho tất cả mà vẫn đủ bất ngờ để giữ lại chút dư vị day dứt cho người đọc.


Bình luận truyện