Tui Ship Đối Thủ x Tui

Chương 24


trước sau

Buổi chiều cả đoàn đều phải đi chụp ảnh tuyên truyền, nên thời gian quay phim bị đẩy lên rất sớm, bốn rưỡi sáng mọi người đã phải bò dậy để quay, nhìn quanh toàn là những gương mặt thiếu ngủ mệt mỏi rã rời, ai không biết có khi còn tưởng đây là trường quay zoombie ấy chứ.
Nhưng tui thì không, tui vẫn vui tươi rạng rỡ như mặt trời, mỉm cười đối diện với cuộc sống.
Một chiếc hint có thể duy trì được nửa năm sinh mạng, có được một cỗ máy tạo hint biết đi vừa to gan vừa năng suất cao như Cố Y Lương, tui có sống thêm năm trăm năm cũng không thành vấn đề.
Cảnh đầu tiên quay xong một cách suôn sẻ, tui ngồi trong phòng nghỉ chơi Vương Giả Vinh Diệu chờ cảnh tiếp theo, bao quanh mình là một bầu không khí thoải mái nhẹ nhõm.
Tiểu Trần vừa ngáp vừa chuẩn bị bữa sáng cho tui, nhìn tui bằng cặp mắt vô hồn: "Ngôn Ngôn ơi, sao tinh thần anh tốt thế?"
Tui đưa tay lên húp ngụm cháo, tỏ vẻ nguy hiểm lắc đầu: "Chú em không hiểu đâu, anh đây là được tình yêu tưới đẫm đấy."
Tiểu Trần tròn mắt nhìn tui, vừa mở miệng định nói gì đó thì Cố Y Lương tự dưng đẩy cửa đi thẳng đến bên cạnh tui, đặt một chai trà mật ong ướp lạnh lên bàn.
Ây chà, lão Cố, sáng sớm ngày ra đã bắt đầu marketing à?
Trên thân chai nhựa dán một tờ giấy nhớ, tui tò mò ngó sang thì thấy trên đó vẽ một trái tim, sốc đến nỗi cái tay đang chơi game run một phát, mất luôn một mạng vào tay đối thủ.
Ván nâng cấp của tui.
Cố Y Lương buồn cười nhìn dáng vẻ tức đỏ cả mắt của tui, hắn ngồi xuống cạnh tui: "Để tôi đánh hộ cậu, đảm bảo thắng, cậu ăn sáng đi nhé?"
"Anh nói đảm bảo thắng đấy nhá, nếu thua phải đền cho tôi ba bộ skin!" Tui đưa điện thoại cho hắn, còn mình thì bưng bát cháo lên.
Hắn nhướng mày cười: "Thắng chắc luôn, thua thì tặng cậu full bộ skin."
Tui bị quả nhướng mày của hắn làm đứng tim, uống từng ngụm cháo nhỏ, giả vờ giám sát hắn chơi game, nhưng tầm nhìn thì cứ đánh sang chai trà mật ong kia.
Sao tự dưng lại có cảm giác như trở về thời học sinh, tặng đồ uống cho crush thế này...
Hơn nữa hắn...
Tui nhìn trộm Cố Y Lương, cảm thấy khí chất của hắn hôm nay có gì đó khang khác, cứ như thay da đổi thịt vậy, giơ tay nhấc chân toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra hormone bạn trai level max.
Cố Y Lương hãy còn ngượng nghịu ngại ngùng hỏi tui phải "bán hủ" ra làm sao của ngày hôm qua nay đã chết, trước mặt tui bây giờ là Nữu Hỗ Lộc Y Lương đúng không?
Nhỏ bé bất lực sợ hãi.jpg
Nhỏ bé bất lực sợ hãi nhưng âm thầm sung sướng.jpg
Nhỏ bé bất lực sợ hãi nhưng âm thầm sung sướng cộng thêm nụ cười dần trở nên quái dị.jpg
Nói thật là, từ lúc hắn dùng một quả hint bự để cứu vớt tui khỏi tâm trạng suy sụp lần hai ngày hôm qua, bây giờ cứ hễ thấy hắn nhấc tay chuẩn bị tung hint là tui chỉ muốn nằm luôn xuống đất mà hét lớn: Quăng! Anh cứ quăng đi! Quăng thẳng vào mặt tui đây này! Quăng chuẩn vào! Không cần phải thương hoa tiếc ngọc tui đâu!!!
Tui mới phân tâm có chút xíu, Cố Y Lương đã trả lại điện thoại vào tay tui, màn hình hiển thị quân địch đã nổ tung.
Đang chuẩn bị thảo mai khen hắn vài câu, hắn đã hơi tỏ vẻ đắc ý cười thầm, ghé sát vào tai tui hỏi khẽ: "Giỏi không, hửm?"
Trọng tài ơi hắn hắn hắn phạm quy!
Tui bị cái âm mũi trầm trầm ghẹo người của hắn làm cho kinh hồn bạt vía, ngây ngốc gật đầu: "... Giỏi lắm."
Hắn cười dịu dàng, giơ tay xoa đều tui.
... Diễn kịch phải diễn tròn vai? Hay là đang quay chương trình chơi khăm gì đó?
Đang nhìn ngang ngó dọc tìm xem camera ẩn ở đâu thì điện thoại trong tay rung lên, tui mở ra nhìn.
Nắng Ấm Màu Cam: Em xin hai anh đấy, ra khỏi trường quay rẽ trái bốn trăm mét là khách sạn gần nhất, giá phòng giường đôi thuê theo giờ chỉ có 180 tệ thôi!
William:......
William: Sao cậu biết?
Tiểu Trần cười ha ha đứng dậy, cười ha ha tự lẩm bẩm: "Chắc hai anh khát nước rồi nhỉ? Có muốn uống trà sữa không? Em đi mua cho các anh nhé? Ít đường không đá chỉ thêm thạch sương sáo? OK luôn!"
Vừa nói vừa cười ha ha, sau đó chuồn ra ngoài cửa nhanh như cắt.
Cố Y Lương nhìn bóng lưng dần xa của Tiểu Trần mà mặt đầy thắc mắc, không để ý lắm nhún vai, ngoảnh đầu cong mắt cười với tui: "Đi thôi, đến trường quay khớp thử cảnh của bọn mình một chút để tìm cảm giác, cố gắng đến lúc quay chính thức chỉ cần một lần là xong."
Tui cầm chai trà mật ong đó lên: "Ừm!"
Không nói ngoa chút nào, tối qua lúc tập diễn, Cố Y Lương thật sự đã xé đôi vò nguyễn kịch bản để giảng cho tui nghe, chỉ thiếu điều nhai nát rồi mớm vào tận mồm tui thôi.
Từng câu thoại phải lên xuống trầm bổng như nào, từng đoạn chuyển đổi cảm xúc phải thể hiện ra sao... tui khắc ghi trong lòng những lời chỉ dạy của hắn, bảo sao diễn vậy không sai một li, tuy rằng vẫn chưa đến mức xuất sắc, nhưng ít ra vẫn hơn cái diễn xuất cùi bắp trước giờ của tui nhiều.
Có lúc thể hiện cảm xúc chưa đạt, bị cắt đôi ba lần, Cố Y Lương cũng không nóng nảy, lần nào cũng mỉm cười động viên tui, rồi giảng lại lần nữa phải điều chỉnh thế nào trong phạm vi năng lực của tui.
Ga lăng quá trời đất ơi!
Hắn thật sự không ghét bỏ tui, lại còn thật lòng dốc hết tâm sức giúp tui tiến bộ!
Có được một đối tác "bán hủ" như này, còn cần ước ao gì nữa chứ!
Ánh mắt của anh, nụ cười của anh mới là phong cảnh đẹp nhất tui từng thấy đó đại thần!
Hạ quyết tâm không thể làm hắn thất vọng, tui thực sự đã gồng hết sức mình để diễn.
Kết quả là gồng quá mức, các diễn viên khác trong đó có cả Cố Y Lương đều đã lên xe đi tới studio chụp ảnh tạp chí rồi, chỉ còn mỗi mình tui bị đạo diễn giữ lại, bắt tui phải giữ vững phong độ, quay thêm mấy cảnh solo nữa.
Đợi đến lúc tui tạm biệt đạo diễn rồi tẩy trang, dẫn theo Tiểu Trần chạy được tới studio, thì đã trễ một tiếng đồng hồ so với thời gian giao hẹn, những người khác đều đã hoàn thành tạo hình, đang thử ánh sáng rồi.
Haizz, cái loại nghệ sĩ tép riu như tui đây, trễ giờ là đại kỵ đó.
Tui chào các diễn viên trong đoàn xong, ngồi vào phòng hóa trang, nhìn Tiểu Trần rối rít xin lỗi anh stylist mặt mũi hằm hằm, trong lòng lại càng áy náy, liền đứng dậy luôn miệng xin lỗi cùng.
Stylist lườm tui một cái, ném một bộ quần áo cho Tiểu Trần: "Còn mỗi một bộ này thôi, thay nhanh lên còn make up."
Cầm quần áo lên, tui sửng sốt.
Tiểu Trần cũng sửng sốt, phi ra ngoài tìm stylist, nhưng không thấy người đâu.
Tui giữ nguyên trạng thái choáng váng, thay bộ quần áo đó lên người.
Rồi giữ nguyên trạng thái choáng váng, để stylist trang điểm và làm tóc cho mình.
Lại giữ nguyên trạng thái choáng váng, ngẩn người ngồi trước gương hồi lâu.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tui đang bị stylist trù dập, anh ta đưa cho tui một bộ quần áo với màu sắc và độ sáng đều cực kỳ chói lóa: màu xanh lá cây.
Trông tui chẳng khác nào một cây bút nhớ dòng màu xanh neon ngồi đần thối trước gương, xanh đến chói mắt, xanh đến phát sáng.
Vấn đề cũng không phải là tui có độ nổi cái màu này hay không, mà là quần áo của tui chẳng liên quan tí nào với những người khác, như này phải chỉnh cam kiểu gì? Hậu kỳ phải photoshop kiểu gì?
Người ta thì toàn những nam thanh nữ tú phóng motor ngầu bá cháy, tui đứng giữa họ cosplay Siêu nhân Đèn Xanh? Nhắc nhở mọi người đua xe cũng phải chú ý an toàn giao thông?
Tui rầu xanh cả mặt.
Cũng có thể là màu xanh từ bộ quần áo này hắt lên.
Đang băn khoăn không biết có nên liều ăn nhiều cứ thế mà chụp cho xong hay không, thì Cố Y Lương đẩy cửa bước vào: "Vẫn chưa xong à?..."
Chắc là hắn cũng bị chấn động bởi ánh sáng xanh của tui, sững người một giây rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Có mang quần áo của cậu đến không?"
Hắn từng cố ý nhắc nhở chuyện này, tui lúng túng đáp: "Đi vội quá nên không kịp mang..."
Hắn không trách tui quên mất lời dặn của hắn, gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài, chẳng bao lâu liền đem về một bộ quần áo đưa cho tui: "Quần vẫn tạm ổn, phần thân trên thì mặc bộ này đi, phong cách cũng na ná so với những người khác."
Ui cái sự ga lăng này, tui sắp không thở nổi rồi.
Thời gian gấp rút, tui cũng chẳng hỏi bộ quần áo này ở đâu ra nữa, nhanh tay nhận lấy rồi thay đồ ngay trước mặt hắn.
Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ dán lên cánh tay tui, đảo qua đảo lại, sau đó lộ ra biểu cảm như thở phào nhẹ nhõm.
Tui kéo vạt áo, thắc mắc: "Sao thế?"
Hắn lắc đầu, nét mặt chẳng hiểu sao lại rất thanh thản nhìn tui: "Không có gì."
Chắc không đến nỗi đang nghi ngờ tui hút cần chứ, tui ngờ vực nhìn hắn, mặc áo khoác da, đứng trước gương ngắm trước ngắm sau: "Hình như hơi rộng, đường chỉ vai không vừa."
"Vai cậu nhỏ hơn tôi, chắc chắn không vừa rồi." Hắn tới chỉnh cổ áo cho tui: "Mặc kiểu oversize cũng được, hoặc là lúc chụp hình thì cởi ra khoác hờ trên vai thôi."
Tui: "... Đây là áo của anh à?"
Hắn: "Ừ, thì sao?"
Không sao hết! Đừng thương hoa tiếc ngọc gì tui cả! Quăng! Quăng mạnh lên cho tui!
Tui bình tĩnh lại.
Tui cũng có một cái áo y hệt, cũng từng bị đám Mỹ Ngôn chụp được ở sân bay, có thể giải thích đây là áo của tui, kể cả có bị dân đào hint soi ra thì chắc cũng vẫn nằm trong phạm vi marketing.
Nên là... quả hint này tui xin nhé!.
Đúng lúc Tiểu Trần quay về thù không tìm được stylist, vừa thấy quần áo trên người tui thì sửng sốt: "Anh cứ thế mặc đồ của anh Cố ạ?"
Tui: ? Ủa ủa sao cậu nhìn ra hay vậy?
Tui: "... Hả, lộ liễu lắm sao?"
Tiểu Trần: "Áo bên trong đoạn từ cồ đến ngực bị rộng một chút, áo khoác ngoài thì đường vai không vừa, rộng hơn vai anh, anh chưa mặc hẳn vào đúng không? Nếu mặc đúng thì kiểu gì tay áo cũng dài quá cổ tay, mép túi áo bên phải hơi sờn, mà anh lại thuận tay trái, rõ ràng không phải áo của anh chứ sao."
Tui: "..."
Chàng trai kính hiển vi cậu ở đâu ra thế?! Có phải cậu luyện hỏa nhãn kim tinh ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân không? Đại Thánh ơi có phải Đại Thánh đấy không?!
Tui thấy hơi bị dao động, bèn ngập ngừng hỏi: "Vậy... có phải không ổn lắm không?"
Cố Y Lương nhíu mày: "Có gì đâu mà không ổn."
Điêu, anh cứ điêu tiếp đi.
Trước lúc vội vã thể biện thì tem tém cái pheromone của anh lại chút được không?
Tiểu Trần ngắm nghía Cố Y Lương đang đứng một bên làm standee hình người, rồi lại ngắm nghía cả người tui một lượt, lắc đầu: "Đúng là có hơi không ổn..."
Âu kê.
Tạm biệt chiếc hint của tui nhé.
Tui luyến tiếc thở dài trong lòng, đang chuẩn bị cởi áo ra thì nghe thấy cậu ta nói tiếp: "Tay của anh trống quá, chẳng có đồ trang sức gì cả, bảo anh Cố chia cho anh cái nhẫn chắc là OK đấy."
Tui: "................................"
Mấy người lập team trêu tui đấy à?
Cố Y Lương không nói hai lời, trực tiếp tháo luôn một chiếc nhẫn xuống, cầm tay tui đeo lên.
?
Chào mừng hint của tui đã trở lại.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện