Tui Ship Đối Thủ x Tui

Chương 18


trước sau

Mới giây trước hai đứa còn đang ở trên núi đàm luận sự "thẳng", đao kiếm vô hình nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ cần kê thêm cái bàn trước mặt là tụi tui có thể kết bái thành huynh đệ khác họ ngay tại trận.
Vậy mà giây tiếp theo hai đứa đã vồ vập lấy nhau, ngậm cười chạm mắt, vô cùng thâm tình, chỉ cần dựng một dải băng rôn trên đầu là tụi tui có thể lập tức kết hôn, nguyện thề ba kiếp tình duyên.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Tại sao câu chuyện lại bẻ lái gắt thế này?
Quan trọng hơn là, bế có một người thôi mà cũng ngã được, các fan sẽ đánh giá tui như thế nào? Có phải khiến họ thất vọng lắm không? Mặt mũi ông đây để đâu bây giờ?
Tui phải làm gì để lấy lại thể diện đây?
Mặc dù hình như tui đang lăn tăn nhầm chỗ, nhưng thà để ý mấy vấn đề này còn đơn giản nhẹ đầu hơn là phải suy nghĩ vì sao sự việc lại đi tới nước "Cố Y Lương đè tui dưới sự chứng kiến của mấy trăm nghìn người."
Tui giơ tay đẩy hắn, nhỏ giọng nói: "Nào nào, mau đứng dậy khỏi người tôi cái...!"
Cố Y Lương vừa cười vừa nghe lời ngồi thẳng dậy, tui lòng đầy sợ hãi liếc nhìn khung bình luận.
Bỏ qua mấy lời châm chọc miệng lưỡi độc địa của đám fan toxic*, một bên kêu nhà đằng ấy bụng dạ xấu xa cố tình chơi xấu con tui, một bên thì chê nhà đằng này chỉ biết chém gió may mà con tui nhanh trí vạch trần, thì nhìn chung vẫn rất chi là... ờm...
*Nhóm fan hâm mộ thần tượng theo hướng tiêu cực, sẵn sàng bôi nhọ và chà đạp người khác dưới danh nghĩa bảo vệ thần tượng của mình.
Mấy cái nick rõ ràng là Quý Phi: "Hahahahahahaha biết ngay mà, Nương Nương nhà tui không bị ngã đau đấy chứ hahahaha."
Mấy cái nick rõ ràng là Mỹ Ngôn: "Hahahahahahaha biết ngay Ngôn Ngôn không bế nổi mà, đúng là làm khó nhà bên quá hahahaha."
Mấy cái nick rõ ràng là Nương Tử: "Úi."
Không chút ngạc nhiên cũng không lời an ủi.
Tui: ?
Hello? Thì ra mấy người vốn dĩ chẳng hy vọng gì vào tui đúng không?
Quý Phi cười nhạo tui thì không nói làm gì, nhưng sao cả Mỹ Ngôn cũng hùa theo là thế nào? Mấy người chẳng phải là đối thủ sao?
Rốt cuộc trong mắt mấy người hình tượng của tui là như nào vậy?
Mà không, ít nhất thì cái đám fan Nương Tử cũng phải động viên tí chứ?!
Cố Y Lương rõ ràng cũng đọc được mấy bình luận đó, cười đến rung động lòng người, rồi lại vỗ vai tui: "Người anh em tiếp tục cố gắng, phấn đấu lần sau bế được lên nhé."
Tui: "Được, tôi sẽ cố."
Tui: "Ớ mà khoan, tôi rảnh lắm hay sao mà phải bế anh?"
Hắn: "Ủa? Cậu không bế à? Có thể rửa mối nhục xưa đó."
Tui: "Tui bế làm quái gì, bế thì được cái gì chứ, tôi không bế*!"
*Bản gốc tiếng trung là 我不举, tiếng lóng nghĩa là "bị liệt dương".
Tui: "..."
Hắn: "..."
Tui không muốn đọc bình luận nữa.
Từ lúc bắt đầu quen Cố Y Lương, tình huống xấu hổ cũng chỉ có hai người thấy, cho đến hôm nay đã trưng ra cho vạn người chứng kiến, số tui sao mà lận đận quá.
Ôi, tui đây đúng là cái miệng hại cái thân.
Cố Y Lương lấy tay che mắt, cười run cả người, tui hồn vía lên mây tựa vào sô pha lẳng lặng nhìn lên trời, nhập vai tượng đá chuẩn không cần chỉnh.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Trần cứu tui.
Cậu ta mở hé cửa, khẽ giọng gọi tui: "Ngôn Ngôn ơi Ngôn Ngôn!"
Tui lập tức như được giải thoát, tràn trề sức sống chào khán giả, rồi phi như tên bắn đến trước mặt Tiểu Trần, cười tươi rói như gió mùa xuân: "Có chuyện gì thế?"
Cậu nhóc nhìn tui bằng ánh mắt hoảng hốt khi bỗng dưng được yêu thương, lắc lắc hộp thuốc cùng chai nước khoáng trên tay, nhỏ giọng: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Thật ra chỉ là mấy viên vitamin với enzym làm đẹp trắng da các kiểu.
Tui chậm chạp nhận hộp thuốc, rề rà đếm từng viên, lại chậm rì rì vặn nắp chai nước, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh sau lưng, mong mỏi Cố Y Lương mau chóng tìm đề tài cho qua câu chuyện xảy ra trước đó, để tui còn vớt vát mặt mũi trở về live tiếp.
"Để em, để em." Tiểu Trần không nhìn nổi nữa, nhanh tay nhanh chân đếm thuốc nhét vào lòng bàn tay tui, lại vặn nắp chai ra đưa cho tui.
Sao Cố Y Lương còn chưa lảng sang chuyện khác thế! Chẳng hiểu nhau tí nào cả!
Tui sốt ruột nhét thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, nghe thấy giọng nói mang chút rầu rĩ của Cố Y Lương đằng sau: "... Không, không phải quản lý, là trợ lý sinh hoạt của Ngôn Ngôn."
Chắc là số trời đã định hôm nay cổ họng tui bắt buộc phải dính kiếp nạn này, tui bị một tiếng "Ngôn Ngôn" nhẹ như gió thổi mây trôi của hắn kích cho suýt sặc, Tiểu Trần vội vã vỗ lưng cho tui.
Tui không dám tin vào tai mình, xoay người nhìn Cố Y Lương.
Hắn như này là, cung phản xạ lượn ba vòng Trái Đất giờ mới hạ cánh hả? Mặt trời chân lý chói qua tim? Được Bồ Tát tình cờ tạt qua độ hóa rồi?
Không hiểu sao hắn lại đột ngột sửa lời, cơ mà miễn cưỡng cũng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ công ty giao phó, tui nhanh chóng nuốt hết thuốc chuẩn bị bay trở về sô pha, thì lại bị Tiểu Trần níu tay, nhét cho tui hai quả đào.
Tui xua tay: "Anh ăn rồi, không đói đâu."
Tiểu Trần ra vẻ bí hiểm kề sát tai tui thì thầm: "Em ngồi ngay phòng bên cạnh xem hai anh livestream đó."
Tui mặt đầy thắc mắc, cũng thấp giọng theo cậu ta: "Ờ, rồi sao?"
Tiểu Trần chân thành mà thỏ thẻ ngợi khen: "Mấy anh diễn 'tình huynh đệ' chuyên nghiệp dễ sợ, em phải đi tìm quản lý hậu cần xin hai quả đào đấy."
Tui: "?"
Tiểu Trần: "Sợ hai anh diễn đến lúc cảm xúc trào dâng không thể nhịn nổi muốn kết nghĩa huynh đệ, nên em chuẩn bị đạo cụ cho hai anh đó."
Có một phần nghìn giây nào đó, tui thật sự rất muốn rút lui khỏi sân khấu cuộc đời.
Khó, quá khó, thực sự cực kỳ khó, trước là Cố Y Lương sau là Trần Du Viễn, tui đúng thật bị kẻ địch bao vây tứ phía mà!
Vật vờ như zombie tiễn Tiểu Trần đi, tui ôm hai quả đào chín mọng trở lại sô pha.
Thấy tui về, Cố Y Lương khẽ nhíu mày nhìn tui, hỏi: "Cậu bị ốm à?"
Uống mấy thứ này cũng không có gì phải giấu fan, tui lắc đầu: "Không, chỉ là mấy món thực phẩm chức năng thôi, phải uống đúng giờ."
Cố Y Lương "ồ" một tiếng, lông mày giãn ra, cánh tay cũng với sang, tự nhiên như ruồi khoác vai tui một cách thoải mái, kéo tui lại gần hắn, rồi lại chỉ vào mấy quả đào trên tay tui, cười nói: "Bữa khuya của tôi đây à?"
Tui lại lắc đầu: "Cái này không được ăn."
Hắn hơi khựng lại, như thể có chút bất mãn nhìn quả đào, tiếp đó xoay đầu nhìn vào ống kính giả bộ khóc lóc: "Ngôn Ngôn không chịu cho tôi ăn đào."
Ai là Ngôn Ngôn của anh, gọi gì mà thân thiết thế, cậu bạn thân Tiểu Vệ, người anh em tốt bị anh vỗ vai đi đâu rồi? Hả?
Cái đồ gian xảo này, lại còn cố tình mềm giọng, khiến cả dàn fan tá hỏa hết cả lên, vừa gào vừa khóc đòi vạn dặm tặng đào cho hắn.
Tui không phản ứng, nặng nề lắc đầu lần nữa: "Không phải, thật sự không ăn được, đây là cúng Quan Nhị Ca* mà."
*Là Quan Vũ. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa có điển tích Quan Vũ, Lưu Bị và Trương Phi kết nghĩa huynh đệ tại vườn đào của Trương gia.
Cố Y Lương: "..."
Trả lời đều đều thêm vài câu hỏi, trò chuyện tương tác dăm ba câu, Cố Y Lương vẫn khoác vai tui không buông, ánh mắt cứ chốc chốc lại phóng qua mấy quả đào, tui thấy hồn vía hắn cũng sắp bay sang với đống đào luôn, bèn dứt khoát ném luôn cho hắn: "Cho anh đấy cho anh đấy, nếu Quan Nhị Ca không có đào ăn nửa đêm gõ cửa thì..."
Hắn chẳng có vẻ gì là muốn ăn, tiện tay bỏ luôn đào lên bàn, vừa cười vừa tiếp lời: "Thì tôi dậy mở cửa, chắc chắn sẽ không làm ồn cậu ngủ."
Tui: "? Không, sao lại làm ồn tôi ngủ được, chúng ta cũng có phải ở chung đâ..."
Hắn: "Ấy, có fan hỏi tụi mình bình thường mấy giờ đi ngủ, quay phim có mệt lắm không."
Tui: "À, cũng hơi mệt một chút, nhưng nếu quay xong sớm, lại không có cảnh quay đêm thì tụi mình thường một, hai giờ khuya là lên giường đi ngủ rồi."
Tui: "Từ từ, hình như câu tôi vừa nói có gì đó sai sai..."
Hắn: "Này, có fan nguyên tác hỏi tụi mình đánh giá như thế nào về tạo hình của bản thân trong phim."
Tui: "À, vai của tôi là một thư sinh, stylist rất chuyên nghiệp, cố gắng bám sát đúng mô tả trong sách, chọn trang phục màu xanh xám rất tôn da tôi."
Hắn: "Ừm, đúng thế, rất hợp với bộ đỏ gạch của tôi."
Tui: "..."
Cố Y Lương anh đang làm cái khỉ gì thế? Nhân cách đại thần shipper ngủ yên gần một tiếng đồng hồ tự dưng thức tỉnh à??? Anh vừa vừa phải phải thôi chứ!!! "Bán hủ" lộ liễu trắng trợn quá sẽ bị báo ứng đấy!!!
Cứ như thể từ điển của hắn không có hai chữ "vừa phải" ấy, chỉ có không gáy thì thôi, đã gáy thì phải gáy cho toang.
Chuyện đã tới nước này thì coi như hết đường cứu vãn.
Tạm biệt, một trăm tấm ảnh động thân mật sẽ được fan Nương Tử cắt ra.gif
Xin chào, phim tài liệu sống động chân thực về mối tình của Nương Tử.avi
Mắt thấy tình hình vuột khỏi tầm kiểm soát của tui trượt thẳng sang một vũ trụ khác, tui liếc qua tờ danh sách những việc cần phải làm ở bên cạnh.
Tương tác, đã xong, fan hai nhà vui vẻ hòa thuận, hình như còn hút được một bộ phận nhỏ bên fan đối thủ.
Tuyên truyền, đã xong, hai đứa tui chỉ cần ngồi trước camera đã đủ thu hút sự quan tâm lắm rồi.
Hỏi đáp, đã xong, còn bị fan Nương Tử cộp mác 100 câu hỏi chồng - chồng kia kìa.
Hình tượng, đã củng cố xong, hắn hoàn hảo không tì vết, tui mất hết phong độ đàn ông.
Tình huynh đệ, đã diễn xong, chỉ thiếu nước kết nghĩa hoặc là cưới nhau thôi.
Thể hiện tài năng?...
Tui bắt được một tia sáng, nghĩ bụng mỗi người hát một bài rồi rút lẹ thôi, bèn kéo tay áo Cố Y Lương, mỉm cười: "Này, sắp hết thời gian rồi, hay là bảo các fan chọn một bài..."
Hiển nhiên là lúc đăng bài PR công ty đã đề cập đến phần này, tui còn chưa dứt câu, khung bình luận đã spam một đống tên bài hát, còn có người nhớ câu trả lời lúc trước của tụi tui, điên cuồng spam nào là Tiểu bạch dương rồi Đường chúng ta đi.
Mặc dù lợi nhuận từ việc tặng quà livestream chưa chắc sẽ đến tay tui và Cố Y Lương, nhưng vẫn có rất nhiều fan tung quà từ đầu đến cuối, tui muốn cảm ơn mà không dám nói, sợ mấy gái máu lên còn đập nhiều tiền hơn.
Cố Y Lương xem chừng không nghĩ xa được thế, tỉ mỉ chọn ra những bài mình biết hát trong đống bình luận, thuận miệng lấy danh nghĩa cả hai cảm ơn các fan tặng quà.
Sau đó pháo hoa nổ ầm ầm trên màn hình, hoa hoét các loại hết bông này đến bông khác, xe hơi nối từ hàng này sang hàng nọ, tên lửa du thuyền cũng bay lên ào ào như ném tiền qua cửa sổ.
Đều do một người tặng, nhìn có vẻ sẽ không dừng lại sớm.
Cố Y Lương bấy giờ mới nhận ra, bất đắc dĩ vội vã xua tay: "Ôi tôi không có ý đó, đừng tặng nữa đừng tặng nữa, không khuyến khích mọi người tặng quà đâu..."
Mấy ứng dụng livestream vì muốn kiếm tiền từ đống quà tặng nên hễ có "đại gia" nào tặng nhiều thì sẽ được đặc quyền, bình luận của bạn fan kia được phóng to tô đậm, dùng phông chữ sặc sỡ nhấp nháy liên tục trên màn hình:
"Tui! Đến! Muộn! Rồi! Nương Tử Nương Tử Nương Tử Nương Tử Nương Tử Nương Tử Nương Tử Nương Tử aaaaaaaaaa!!!!!!!"
Dòng chữ này thật sự quá bắt mắt, còn lượn lờ mãi trên mặt hai đứa tui trong màn hình, muốn không nhìn thấy cũng khó.
Cố Y Lương: "Nương Tử?"
Lòng tui "lộp bộp" một tiếng, cố gắng trưng ra vẻ mặt hoang mang không liên quan tới mình, chớp chớp cặp mắt nai ngây thơ, tay chống cằm nhìn camera đầy thắc mắc.
Hắn cười với ống kính: "Bài của Châu Kiệt Luân đúng không? Vậy thì hát Nương Tử đi."
Tui: "?"
Hắn ngoảnh đầu nhìn tui: "Hát chung nhé?"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện