Tổng Tài, Vợ Của Ngài Lại Phá Phách Nữa Rồi!

Chương 4


trước sau

Advertisement

Gã đàn ông thích bắn súng mở cửa phòng giam xả một loạt đạn lên trần nhà.

Bọn họ như bị doạ sợ chết khiếp hai tay ôm đầu thét lên.

Lúc này, đàn anh mới dừng tay, hắn ngoan ngoãn ngồi yên một góc.

“ Chúng mày có bị điên không? Đêm hôm không ngủ mà lại ồn ào thích nằm trong quan tài hơn đúng không?”

Nhìn hai người phụ nữ nằm lăn lóc trên sàn, sắc mặt anh ta trắng bệch vội kéo hai người bọn họ ra ngoài.

Anh chàng thô bạo này mà lại cũng có lúc dịu dàng, một kẻ giết người không ghê tay như hắn mà lại loay hoay tìm thuốc men cho hai dân thường.

“ Này, tôi không sao...”

Miên Châu gượng cười, trấn an anh ta

“ Cô nghĩ tôi thèm quan tâm cô à. Nếu không phải do đại boss bảo tôi bảo vệ cô thì cô đừng có mơ.”

Đại boss? Người đàn ông xa lạ mà cô chưa gặp lần nào vậy mà lại quan tâm tới cô. Không thể hiểu được hắn làm vậy là có mục đích gì, càng muốn xem thử hắn là ai?

Đại Hỷ tựa đầu vào vai Miên Châu thầm than trách bản thân chỉ vì cô mà liên luỵ tới người bạn thân nhất.

Anh chàng tàn bạo ấy gọi cả lượng lực cứu thương ngoài vùng tuyền tiến, gọi cả bác sĩ nổi tiếng ở nước Mĩ, Á, Âu, gọi cả trực thăng mang theo giường bệnh....

....có cần phải làm quá như vậy không vậy không?

Miên Châu và Đại Hỷ bị đám người mặc áo blouse trắng vây quanh khám xét.

Dưới sự thắt chặt của bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chịu trận tại chiến trường.

Băng bó vết thương cẩn thận, đám hỗn độn ấy cũng chịu rút lui, Miên Châu thấy sắc mặt của anh ta bớt hỗn độn hơn, cô mới dám hỏi:

“Đại boss của anh cao quý lắm sao? Sao hắn lại quan tâm tới một đứa thường dân như tôi..”

Anh ta vừa châm điếu thuốc vừa nói với vẻ tự hào:

“ Đương nhiên boss của tôi là một người có uy lực cao nhất thế giới tôi cũng thấy lạ khi ngài ấy lại quan tâm một đứa ngu ngốc như cô.”

“ Vậy tại sao hắn lại bắt chúng tôi...”

Miên Châu lấy hết can đảm hỏi tiếp

“ Cô hỏi nhiều quá đấy, thích vào hòm nói chuyện không?”

Anh ta hút vào một hơi thật sâu, lấy con mắt răn đe nhìn cô.

Miên Châu quả nhiên là bị doạ sợ cô ngoan ngoãn dìu cô bạn ngủ gật của mình trở về phòng giam .

Trước khi đi, cô lại hỏi tiếp

“ À.. anh tên gì..?”

Miên Châu thiết nghĩ sẽ bị quát cho một trận, bị G18* bắn cho tới phanh thây, chôn xác vào bãi đất chống đợi người tới xử lí.

Miệng hắn lắp bắp, hai mắt khép kín lại

“ Đại Cường.”

“ Cảm ơn anh nhé, Đại Cường.”

Dứt câu cô nở ra một nụ cười chân thành

Đại Cường muốn quát cho cô một trận nhưng chợt bị nụ cười của cô cướp hồn.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa , được ngài Tomoe cưu mang huấn luyện trở thành sát thủ.

Bản thân anh luôn tự thề với lòng phải dốc hết sức vì ngài ấy, đây là lần đầu tiên anh bị một người xa lạ gọi tên cảm giác vừa có chút không quen lại vừa có chút đáng yêu.

Cô cười lộ hai núm đồng tiền cũng trông thật đáng yêu. Đại Cường lấy hai tay che mặt để không lộ ra khuôn mặt đỏ ngầu.

Anh cũng không biết từ khi nào anh đã hiểu tại sao ông chủ lại thích người con gái ngốc nghếc ấy lòng người con gái này mất rồi... Đại Cường thở phào, than trách:

“ Con đàn bà ngu ngốc...”

*G18: là một loại súng ngắn chuyên bắn ở tầm gần thường có ở cảnh sát hay các đặc công,...( mấy bạn hay chơi game free fire chắc chắn biết nó :3)




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện