Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

33: Khi Phụ Nữ Có Tiền Họ Chẳng Cần Đàn Ông Nữa!


trước sau

Advertisement


Giai Kỳ nghẹn ngào nhìn ông lão trước mặt, qua đôi mắt nhòe nhoẹt nước, Giai Kỳ có thể thấy ông rất đẹp lão, có ánh mắt sáng bừng và tinh nhanh và nụ cười hiền hậu, bàn tay ấm áp của ông vỗ vỗ nhẹ lên vai Giai Kỳ, tiếng bộp bộp vụng về vang lên có chút bối rối.

Giai Kỳ sụt sịt mũi, sau một hồi khóc lóc bù ầm ĩ, nỗi buồn trong lòng cũng vơi bớt đi, nhưng mà nỗi xấu hổ thì lại tăng vọt lên.

Giai Kỳ xấu hổ nhìn ông lão trước mặt, tự dưng thế nào mà lại đứng trước mặt một người nước ngoài xa lạ mà khóc như mưa như gió.

Cô quệt nước mắt, xấu hổ đỏ bừng mặt lên líu ríu nói với ông.

_ Cháu…cháu xin lỗi ạ!
_ Ồ…có gì đâu! Bác đang cảm thấy vui khi giúp cháu khóc được đấy!
Được nghe ngôn ngữ mẹ đẻ trên một đất nước xa lạ thế này, trái tim cô quạnh của Giai Kỳ cũng như được sưởi ấm.

Nhìn vào đôi mắt ấm áp của ông lão, Giai Kỳ quệt chiếc mũi đỏ hỏn bằng cổ tay, cười khúc khích mặc cho giọng cô vẫn nghèn nghẹt.

_ Phát âm của bác rất chuẩn.

Cháu thấy bác nói được cả tiếng Anh nữa, bác là chuyên gia ngôn ngữ ạ?
_ Không! Ta chỉ là một ông già lẩm cẩm buôn bán nhỏ thôi, ngày xưa hồi thế chiến thứ hai nổ ra, ta được quân đội cử đi học ngôn ngữ để làm phiên dịch viên, giờ còn nhớ chút ít.

Ông lão nói chuyện rất vui vẻ, khiến cho Giai Kỳ cứ nhớ mãi về cha mình.

Cô cười tươi tắn, còn ông lão thì nhìn về phía cửa hàng The Queen, chép miệng nói.

_ Cháu vừa nói cái cửa hàng này không bán hàng cho cháu sao?
Giai Kỳ cười ngượng nghịu, khe khẽ lắc đầu.

Ông lão cau mày thở dài một tiếng, giọng nói đầy yêu thương vang lên.

_ Thật là mấy con người đó….sao lại đi bắt nạt một cô gái dễ thương thế này?
Câu an ủi của ông lão vang lên, lại như một chất xúc tác khiến cho sự tủi thân của Giai Kỳ vừa nguôi nguôi đi một chút lại trào dâng như sóng biển, khiến cho nước mắt lại dâng dâng lên trong lòng mắt cô, mà khuôn miệng của cô lại mếu máo.

_ À thôi thôi......Bác không nói nữa! Đừng khóc nữa cháu gái!
Ông lão vội vã xua xua tay an ủi cô, khiến cho Giai Kỳ cũng phải bật cười trước vẻ hốt hoảng của ông.

Cô gật gật đầu, lại nghe thấy ông lão thì thầm với cô.

_ Mà vừa nãy cảm ơn cháu gái nhé, nếu như không có cháu chắc ta bị xe tông trúng chết ngắc rồi!
Dù chỉ là một lời bông đùa, nhưng vừa dứt lời, ông lão ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt của Giai Kỳ bông nhiên trở lên tái mét, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi như thể vừa nhìn thấy quỷ.

_ Sao thế cháu gái?
_ Dạ....không sao ạ...chỉ là....Chỉ là cháu đột nhiên nhớ đến cha mẹ cháu!
Giai Kỳ lắc đầu, vội vàng cụp mắt nhìn xuống mắt đường để che giấu đi ánh mắt tang thương của mình, ông lão tò mò khẽ hỏi cô.

_ Xin lỗi nếu ta tò mò...nhưng cha mẹ cháu....?
_ Có một vụ tai nạn giao thông....nên là....!
Giai Kỳ chỉ nói bấy nhiêu đó, rồi nụ cười hoang mang u buồn của cô nuốt mất những chữ cuối.

Ông lão thương xót nhìn vào cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt rất đẹp mà lại quá mức u buồn ấy....rồi nhìn vào vết bẩn trên áo cô.

_ Thế này đi...Cháu gái, cháu đang muốn mua một chiếc đầm phải không?
_ Dạ!
Giai Kỳ thành thực gật đầu, thấy ông lão lôi chiếc điện thoại từ trong người ra, bấm một hàng số.

_ Rebecca.....Bà khỏe không? Tôi nhận được bộ vest rồi, rất đẹp! Cám ơn bà! Rebecca, tôi có một cô cháu gái muốn tìm một bộ đầm đẹp, ở cửa hàng của bà có sẵn mẫu đầm của....tôi cũng không biết nữa…Valentino hay Versace không? Tuyệt quá! Giờ tôi sẽ gửi cô bé đến chỗ bà, giúp tôi nhé, hóa đơn tính cùng với bộ vest của tôi luôn!
Ông lão tắt máy và cười với Giai Kỳ, hí hửng nói với cô.

_ Địa chỉ của bà ấy là số 03 đường 18 khu phố số 07.

Cửa hàng quần áo Rebecca cũng có chút tên tuổi, cháu cứ nói với tài xế taxi là họ sẽ biết! Cháu cứ chọn một bộ đầm thật đẹp vào, món quà ta đền cho cháu!
_ Không ạ! Cháu cám ơn bác! Bác cho cháu địa chỉ như vậy là tốt lắm rồi ạ!
_ Ôi dào, ngại ngần gì chứ? Cháu vừa mới cứu mạng ta đấy! Chẳng lẽ mạng ta không bằng một chiếc đầm sao?
Ông lão vui vẻ nói, khiến cho Giai Kỳ cũng phải bật cười.

Bàn tay ấm áp của ông đặt lên vai Giai Kỳ, nhẹ giọng nói.

_ Mặc một bộ váy thật đẹp vào nhé, ta nghĩ màu ánh bạc sẽ rất hợp với đôi mắt của cháu, hoặc màu đen nhũ cũng không tệ đâu.


Nhớ bảo Rebecca chụp lại cho ta tấm ảnh của cháu, ta muốn ngắm nó vào ngày tiếp theo đến cửa hàng của bà ấy! Thế nhé cháu gái! Có duyên ta sẽ gặp lại!
Sau đó ông nâng tay Giai Kỳ lên, trịnh trọng hôn lên mu bàn tay cô như thể đang đối xử với một quý cô.

Sau đó ông lão quay người rời đi, còn không quên làm một cử chỉ chào tạm biệt cô rất phong cách.

Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng của ông, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật kì lạ, cô vừa gặp hai kiểu người tồi tệ nhất, và tuyệt với nhất trong chưa đầy 60 phút đồng hồ.

Lúc Giai Kỳ còn đang mải nhìn theo bóng lưng của ông lão, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng thở hổn hển, giật mình quay lại, cô nhìn thấy Ngô Lỗi đang chống tay xuống đầu gối thở dốc một hơi, rồi đứng thẳng dậy cười tươi tắn với cô.

_Giai Kỳ! Vivian nói cô muốn đi mua sắm một mình nhưng Lôi tiên sinh không yên tâm nên phân phó tôi đi theo cô, Giai Kỳ, cô chưa mua gì sao? Mà quần áo của cô sao vậy?
Ngô Lỗi nhìn vết bẩn trên váy của cô, thắc mắc hỏi.

_ À...vừa nãy lúc đi đường không cẩn thận va vào người ta, không có gì đâu!
_ Thế sao? Có bị người đó nói lớn tiếng gì không?
_ Không! Họ thấy tôi không phải cố ý nên vui vẻ bỏ qua, là một ông lão có tuổi rồi, tích cách tốt lắm!
Giai Kỳ trả lời đơn giản, nhìn thấy vẻ mặt lấm tấm mồ hôi và nụ cười tươi rói của Ngô Lỗi, cũng chẳng quan tâm những gì anh nói về Vivian.

Cô chỉ nhìn vào cửa hàng The Queen bên cạnh, rồi nhẹ giọng nói.

_ Tôi vừa vào cửa hàng dạo quanh một vòng, nhưng mà chẳng có bộ nào hợp cả.

Người ta giớ thiệu cho tôi một cửa hàng tên là Rebecca nằm ở khu phố số 07 đường số 18.

Tôi muốn qua đó xem thử, được không Ngô Lỗi!
_ Được chứ! Nhưng tôi vừa chạy bộ từ khách sạn đến đây chưa kịp lấy xe, cô chờ một lát ở đây, tôi quay lại ngay!
_ Thôi! Ngô Lỗi....chúng ta đi taxi được không?
Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt có chút chờ mong.

Ngô Lỗi nhìn dáng vẻ hồi hộp chờ đợi của Giai Kỳ, khẳng định chắc chắn nghi ngờ trong lòng là đúng! Những lời của Vivian nói, một chữ cũng không thật!
_ Được thôi! Để tôi gọi xe!
Ngô Lỗi vui vẻ chấp nhuận, còn bật cười trước tiếng thở phào nhẹ nhõm của Giai Kỳ, rồi anh bước ra đường, sải tay dài vươn lên, hào hứng gọi.

_ TAXI!
****
Chiếc taxi đỗ trước một cửa hàng quần áo rất lớn, lớn đến mức choáng ngợp.

Giai Kỳ nuốt nước bọt, nhìn cánh cửa tự động đóng mở, bàn tay siết chặt hơn tấm thẻ đen của Lôi Triệt.

Ngô Lỗi trả tiền taxi, nhanh nhẹn xuống mở cửa cho Giai Kỳ.

Cô xuống xe, ngước nhìn chữ R mạ vàng sáng lấp lánh trên cửa tiệm thể hiện cho chữ Rebecca.

Hàng cửa kính trong vắt như pha lê, Giai Kỳ có thể nhìn xuyên qua đó để ngắm nhìn nhưng mẫu đầm dạ hội đẹp đến mức nín thở, những mẫu đầm toát lên một thứ mùi đặc trưng – mùi tiền!
_ Giai Kỳ? Vào thôi!
Ngô Lỗi đứng trước thềm cửa.

những chậu hoa hồng rực rỡ tươi rói như vừa được hái từ vườn ra tỏa hương thơm ngát.

Giai Kỳ đứng ngẩn người ở ngoài cửa hàng, trong lòng dấy lên lo lắng.

Nếu như cô lại bị đuổi ra như lúc nãy thì sao?
_ Giai Kỳ, sao thế?
Ngô Lỗi hỏi cô, ánh mắt xanh biếc thăm thẳm của anh nghi hoặc.

Giai Kỳ lập tức cười tươi tắn, vui vẻ nói với anh.

_ Không có gì! Mình vào thôi!
Ngô Lỗi bước chân vào cửa cảm ứng, cánh cửa tự động lập tức mở tung ra và mùi nước hoa thơm ngát ùa về phía Giai Kỳ.

Tiếng ồn ào líu rít vang lên bên trong, những quý bà quý cô đang hào hứng thử váy vóc, nhân viên đi lại tấp nập như mắc cửi bận rộn, trên tay lúc nào cũng là một hoặc nhiều sản phẩm váy vóc, túi xách.

_ Cửa hàng thời trang Rebecca xin kính chào! Tôi có thể giúp gì cho quý ngài và cho tiểu thư đây?
Một tiếng hỏi dịu dàng vang lên bằng tiếng Anh rất chuẩn, Giai Kỳ nhìn thấy một cô nhân viên thân thiện đang cười tươi tắn với cô và Ngô Lỗi.

_ Xin chào….ờ….vâng….cô ấy muốn tìm một chiếc….đầm!
Ngô Lỗi bối rối nói với nhân viên khi phát hiện ra anh là nam giới duy nhất trong cửa hàng, Giai Kỳ thấy mặt Ngô Lỗi đang đỏ bừng lên khi thấy một cô nhân viên cầm một bộ nội y bốc lửa đi qua, tội thân mà lên tiếng.


_ Ngô Lỗi, hay anh có thể chờ tôi ở bên ngoài một….

_ Ý hay đấy! Tôi ra ngoài chờ cô nhé! Cứ bình tĩnh chọn đồ!
Ngô Lỗi còn không để Giai Kỳ nói hết câu, như thể một chú chim vừa được phóng thích, ánh mắt màu xanh biếc của anh sáng lên lấp lánh và sải chân dài nhanh như cắt phóng ra ngoài.

Giai Kỳ bật cười nhìn Ngô Lỗi lao khỏi cửa hàng với cái gáy đỏ rực lên.

Cô quay lại phía nhân viên, lịch sự miêu tả chiếc đầm mà cô cần.

Giai Kỳ cũng không biết kiểu tiệc mà Lôi Triệt sẽ dẫn cô tới là gì, nên cô muốn một chiếc đầm vừa phải, không quá nổi bật.

_ Tôi cần một chiếc đầm dạ tiệc, kiểu dáng đơn giản, phù hợp với mọi bữa tiệc.

_ Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu đầm dự tiệc đẹp, và đặc biệt có cả những mẫu đầm của những hãng thời trang nổi tiếng như Valentino, Dior, Versace hay Fendi…không biết cô cần kiểu dáng nào?
Giai Kỳ ngẩn ra thắc mắc, không phải những hãng thời trang nổi tiếng đó đều có cửa hàng riêng trên toàn thế giới sao? Tại sao cửa hàng này lại có mẫu, chẳng lẽ…?
Đọc được ánh nghi ngờ của Giai Kỳ, cô nhân viên cửa hàng cười tươi tắn giải thích.

_ Tiểu thư xin đừng hiểu lầm.

Chắc tiểu thư là khách du lịch nên không biết, bà chủ của chúng tôi, quý bà Rebecca là người nói không với thời trang nhanh, mỗi năm có đến hàng ngàn tấn quần áo lỗi mode bị vứt bỏ, vô cùng lãng phí tiền bạc và gây hại tới môi trường.

Vì lý do đó nên quý bà Rebecca đã lập ra cửa hàng này, mua lại những bộ trang phục cũ hoặc đã lỗi mode của các hãng thời trang nổi tiếng, và cả của những người nổi tiếng, thêm vào một chút, chỉ một chút chỉnh sửa và bán lại với giá khá hời cho khách hàng.

Cô biết đấy, thời gian có xu hướng quay vòng, không bao giờ biết được khi nào mốt quần ống loe lại quay lại mà, đúng không?
Cô nhân viên bông đùa với Giai Kỳ, và Giai Kỳ cảm thấy ý tưởng này của quý bà Rebecca rất hay, hơn nữa cũng có cảm giác khiến cô nhớ đến chị gái ở quê nhà nơi cô hay mượn đồ lễ phục.

_ Vậy cảm phiền cho tôi….

_ CÔ – GÁI – DÍNH – KEM?
Một giọng nói cao chót vót khiến Giai Kỳ giật thót mình, cô cùng cô nhân viên quay lại nhìn về phía cầu thang, một người phụ nữ có mái tóc vàng óng, mặc một bộ váy đen đơn giản, trang điểm đậm với đôi hoa tai to bản đang chỉ về phía cô.

_ Phải không…?
Giai Kỳ bối rối một lúc, nhìn xuống chiếc váy len của mình và cười xòa, khẽ nhún vai.

_ Dạ….đúng rồi ạ!
_ Ô….cháu yêu….cuối cùng cháu cũng tới, ta lại đang suy nghĩ có phải lão già mập đó đang cố tình quấy phá một ngày nhàm chán của ta không? Ta là quý bà Rebecca! Cháu yêu!
Quý bà Rebecca lướt xuống cầu thang, hoàn toàn phớt lờ những vị khách trong cửa hàng mà lập tức đến bên Giai Kỳ, bà phẩy tay một cái và người nhân viên cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rời đi.

Bàn tay đeo một chiếc nhẫn kim cương rất lớn chạm vào gương mặt cô, ánh mắt màu xanh biếc ấy quan sát gương mặt cô rất cẩn thận, sau đó bà kéo chiếc áo khoác trên người cô xuống.

_ Cởi ra!
Giai Kỳ bị bà lột thẳng chiếc áo khoác và đưa cho một nhân viên, ánh nhìn của bà nheo lại khi bà nói với Giai Kỳ.

_ Quay một vòng nào!
Giai Kỳ thấy mình giống như một con ma nơ canh, nhưng cũng rất ngoan ngoãn xoay một vòng theo lời của quý bà Rebecca.

Ánh nhìn sắc lẹm của bà sáng lên tia thích thú…
_ Cháu yêu….cháu thật xinh đẹp! Cô gái…..

Ánh mắt của bà nheo lại và đôi môi của bà hơi dẩu ra, Giai Kỳ nhanh chóng đỡ lời.

_ Cháu là Giai Kỳ ạ!
_ Hả?
Tên trong tiếng mẹ đẻ của cô làm cho bà Rebecca ngây ngẩn hỏi lại, Giai Kỳ cẩn thận nói rõ tên của mình lại cho bà.

_ Là Giai – Kỳ!
_ Thôi! Ta sẽ gọi cháu là Jolie, vì cháu có đôi mắt rất giống Angelina Jolie.

Ta rất thích! Theo ta nào, cháu yêu!
Quý bà điệu đàng quay lưng và sải bước đi, Giai Kỳ cũng không hiểu thế nào nữa, lũn cũn ngoan ngoãn theo sau.

Chất giọng Anh pha Nga nặng trịch của bà Rebecca vang lên.

_ Kiểu tiệc cháu dự sẽ là gì?

_ Cháu….cháu cũng không rõ ạ….chắc là một kiểu tiệc của giới kinh doanh.

Bà liếc mắt nhìn Giai Kỳ, cao giọng nói với cô.

_ Là phụ nữ phải luôn biết mình sẽ đi đâu, mà sẽ mặc gì, Jolie bé nhỏ ạ….! Kiểu đầm cháu định chọn là gì ạ?
Giai Kỳ phải chạy theo bà dọc một hành lang rộng, tiếng gót giày của Rebecca vang lên váng vọng trong không gian, hổn hển trả lời.

_ Ờ….cháu muốn một kiểu đẩm đơn giản, kín đáo, màu be nhạt hoặc màu đen, không quá nổi bật, dáng chữ A!
_ STOPPPPPPPPPPPPPP!
Tiếng quát bất ngờ của Rebecca vang lên khiến cho Giai Kỳ đứng phắt lại, đứng tim nhìn quay ngắt lại và vung tay với cô.

Một số khách hàng cũng bị tiếng hét của bà làm cho giật mình.

_ Cháu yêu…cháu đang ở đâu vậy? Thập niên 90 sao? Hay cháu nghĩ mình đang ở tu viện thánh Peter? Đơn giản? Đồng ý! Kín đáo? Có thể! Màu be nhạt? Không! Màu đen? Không! Dáng chữ A? Không! Không quá nổi bật….Ôi làm ơn!
Ngón tay với chiếc móng đỏ rực của bà nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào ánh mắt của Giai Kỳ, nhẹ giọng hỏi.

_ Cháu là một người phụ nữ rất xinh đẹp….tại sao cháu lại luôn sợ hãi như thế chứ?
Rồi bà quay lưng bước đi, bỏ mặc Giai Kỳ với gương mặt ngỡ ngàng.

_ Jolie!
_ Vâng!
Tiếng gọi của bà váng lên và Giai Kỳ vội vàng chạy theo, Rebecca dẫn cô đến một cánh cửa đóng kín lớn đến mức một chiếc SUV có thể chui vừa.

Bà ấn ngón tay lên máy quét mã ở cửa, và ấn một hàng số, tiếng bíp vang lên và màn hình xanh lét.

Cánh cửa bật khóa và Rebecca mở toang nó ra.

Giai Kỳ hoàn toàn choáng ngợp…
Bên trong là một căn phòng với những bộ váy, quần áo, vest….và hàng tỉ tỉ loạI trang phục mà người ta có thể nghĩ ra trên đời, những kệ giày cao ngất, những chiếc túi xách từ trơn đến đính đá đủ mọi kích cỡ, những hàng nước hoa hiếm, và một tủ nữ trang sang đến hoa mắt.

_ Ta luôn muốn mở căn phòng này!
Rebecca vui vẻ bước vào, và vẫy tay với Giai Kỳ.

_ Nào…vào đây cháu yêu!
Giai Kỳ rón rén bước vào, và Rebecca chỉ vào chiếc bục tròn cao hơn sàn nhà, vui vẻ nói.

_ Đứng lên kia!
Giai Kỳ làm theo khi bà đóng cửa lại, ánh điện chiếu từ trên xuống khiến cô cảm giác như mình đang đứng tại một sân khấu nhỏ.

Rebecca đi vòng quanh cô, và thì thầm khen ngợi.

_ Dáng người rất đẹp, không cao lắm nhưng khá cân đối…cháu có tập thể thao không Jolie?
_ Cháu học múa ạ!
_ Tốt! Ngẩng mặt lên ta xem…
Giai Kỳ làm theo lời bà và Rebecca xuýt xoa, nhẹ giọng tự thì thầm.

_ Màu đỏ cam….không….màu đỏ rượu vang…..không…..không….màu son nhạt…màu nuy ngả chút cam đất nhẹ, thật nhẹ thôi….và đôi mắt....phải...tôn lên đôi mắt, nhấn một chút ở đuôi, vẽ đường sắc lên, đúng rồi….phấn bắt sáng….hoàn hảo! Và váy….

Rebecca chăm chú nhìn Giai Kỳ, ánh mắt bà sáng lên hứng thú dường như lạc vào cả một niềm say mê.

_ Một chiếc đầm đỏ? Không! Rực rỡ quá….không thể là màu vàng….Màu bạc? Đúng rồi! Một chiếc đầm Sequin? Không.....quá nổi bật….trung hòa….Hở vai…eo thon đẹp đó cũng phải khoe ra….có rồi…Jolie! Xuống đây cháu yêu!
Giai Kỳ giật mình khi nghe bà Rebecca gọi cô, và cô vội vàng tiến về phía bà khi Rebecca đếm những chiếc đầm trên giá, và lôi ra một chiếc.

Khi vừa nhìn thấy chiếc đầm trong tay bà, Giai Kỳ đã ngẩn ra say mê.

Đó là một chiếc đầm lộng lẫy nhất mà cô được nhìn thấy, với cổ yếm với ba sợi đá được nỗi ở mỗi bên cánh tay, giống như một chiếc choàng mạng lấp lánh, cả chiếc váy màu bạc được đính đá toàn bộ, dài hết chân, dáng ôm với đường khoét eo gợi cảm, đẹp đến mức kinh ngạc.

_ Chiếc đầm này của nhà mode Dior thiết kế cho một khách hàng của ta, sau đó bà ấy mập lên và cuối cùng mặc không vừa nữa.

Ta đã mua lại và chỉnh sửa lại một chút….đẹp lắm đúng không? Rất hợp với cháu!
_ Bác Rebecca….chiếc đầm đẹp quá….cháu….

Giai Kỳ bối rối nói với bà, Rebecca cau mày nhìn cô và chép miệng.

_ Đừng lo về giá cả, cháu yêu! Ta tính cho lão mập đó mà!
_ Không! Không…ý cháu là….cháu cảm thấy mình….không hợp với chiếc váy này!
Giai Kỳ cười gượng trước ánh mắt của bà Rebecca, những điều mà Vivian và đám nhân viên đó nói ngày hôm nay đã đả kích đến sự tự tin của cô, khiến cho Giai Kỳ không còn là chính mình nữa.

_ Đó là vấn đề của cháu! Jolie, cháu luôn tự ti và sợ hãi, lúc nào cháu cũng thu mình lại! Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì với cháu vậy? Jolie bé nhỏ?
Rebecca cau mày nói với cô, giọng nói cao vút của bà hạ xuống một cách khác thường.

_ Nến nhớ, sự tự tin và nụ cười là vũ khí lợi hại nhất của mọi phụ nữ! Chẳng gã đàn ông nào chống đỡ được một nụ cười đẹp đẽ mà lại tràn ngập tự tin! Cháu yêu!
Giai Kỳ nở nụ cười với Rebecca, và bà liếc nhìn đồng hồ.

_ Mấy giờ cháu tới hẹn?
_ Dạ…7h30! Nhưng cháu phải quay về lúc 7h!
_ Vậy là ta còn chưa tới 3 tiếng nữa để lấy lại vẻ tự tin cho cháu! Để Rebecca biến cháu trở lại thành chính cháu nào! Trước hết là cháu bỏ cái váy gớm ghiếc này ra và đi tắm gội thật sạch sẽ!
Bà vui vẻ và hào hứng trở lại, như thể nguồn năng lượng chưa bao giờ cạn nhiệt huyết.


Bà quay người dẫn cô đi, lại thấy Giai Kỳ khẽ gọi.

_ Quỳ bà Rebecca!
_ Hử?
_ Cháu có thể hỏi một câu được không?
_ Cháu vừa hỏi rồi đó cô bé!
_ Sao bà lại giúp cháu đến vậy ạ?
Giai Kỳ khẽ giọng thắc mắc, cô nghĩ chắc rằng ông lão cô vô tình va vào chiều nay chắc chắn rất thân thiết với bà, mà đến tên ông cô còn không biết!
_ Nếu như vì lời nhờ của ông ấy thì…cháu không muốn làm phiền đâu ạ! Tên của ông ấy cháu còn không biết nữa….

_ Không phải vì lão mập ấy đâu cháu đừng lo cháu yêu! Ta giúp cháu vì ta nhìn thấy trong cháu hình ảnh của ta ngày xưa, yếu đuối, dễ bị bắt nạt, dễ tổn thương và tự ti, sau khi người chồng của ta bỏ rơi ta và đứa con chưa đầy 1 tuổi của ta để chạy theo một cô nhân tình xinh đẹp!
Quý bà Rebecca mỉm cười và nói với cô, ánh nhìn của bà chợt trở nên dịu dàng, khi bà thì thầm với cô.

_ Sau đó cuộc sống dạy ta, tình yêu là thứ rất phù phiếm, dễ đến, dễ đi.

Phụ nữ nhất định phải trở nên độc lập, xinh đẹp và kiếm được ra tiền! Cháu biết không, đàn ông khi họ có tiền thì họ sẽ đổi phụ nữ, nhưng phụ nữ khi họ có tiền…thì họ chẳng cần đàn ông nữa! Nhưng trước hết, cháu phải tự tin lên!
Giai Kỳ nhìn quý bà Rebecca, sự tự tin và bình thản trong ánh mắt độc lập của bà khiến cô thật cảm phục….Rồi chần chừ một lúc, cô khẽ vươn tay đỡ lấy chiếc váy, và dịu dàng nói.

_ Vậy…xin giúp cháu ạ!
****
7h tối – tại khách sạn của Lôi Triệt.

Khách sạn mà Lôi Triệt dùng có một quán bar rộng, nơi thường được biểu diễn hòa tấu những bản nhạc cổ điển cho những vị khách trú tại nơi đây.

Đúng 7h, chiếc xe chống đạn của hắn đỗ tại đại sảnh, theo sau là ba chiếc xe vệ sĩ nữa.

Lái xe xuống mở cửa cho Lôi Triệt và hắn bước ra.

Khí chất thành đạt phong lưu toát ra từ hơi thở trầm thấp, chiếc áo choàng màu đen lót đỏ rộng phủ lên đôi vai vạm vỡ, bộ âu phục cắt tay thủ công màu tối và một cành hoa hồng trắng cài lên ve áo, đôi giày da đắt tiền sang bóng, ánh mắt sắc bén, khuôn miệng mỏng bạc tình, sống mũi thẳng tắp và đôi tay luôn đi găng da…Lôi Triệt thâm trầm bí ẩn, đẹp đến mức khiến cho phụ nữ phải ngạt thở.

Hắn thong thả đi vào khách sạn, và gặp ngay Ngô Lỗi đang đợi ở đại sảnh.

_ Cô ấy đâu?
Lôi Triệt hỏi ngay khi gặp Ngô Lỗi, nhìn gương mặt bừng sáng và nụ cười tươi rói của người cận vệ thân tín, hắn có chút hồ nghi, nhất là khi anh vui vẻ nói.

_ Lôi tiên sinh, Giai tiểu thư ngồi nghe nhạc, đang đợi ngài ở trong quầy bar.

Lôi Triệt cau mày, bước chân hắn thong thả hướng về phía quầy bar.

Tiếng nhạc du dương của bản nhạc “Je N’pourrais Jamais T’oublier” vang lên quyến rũ và gợi cảm.

Hắn bước vào trong phòng nhạc, những vị khách đang say sữa chiêm ngưỡng nhạc công piano dạo phím đàn.

Lôi Triệt nhìn quay căn phòng, hoàn toàn không phát hiện ra Giai Kỳ ở đâu.

Tiếng nhạc dìu dặt đạt đến đoạn cao trào, như một cơn sóng biển vuốt ve.

Lôi Triệt chợt cảm thấy giật mình, hắn quay đầu về phía sau….và khoảng khắc ấy, trái tim của hắn đột nhiên đập rất mạnh.

Tại quầy bar của bartender.

Giai Kỳ đang ngồi trên ghế cao, chiếc váy màu bạc với những hạt đá lấp lánh rủ xuống, nhìn cô lấp lánh như một dòng thác bạc, với bờ vai để trần lộ xương quai xanh và phần cắt éo gợi cảm mê người.

Đôi mắt đẹp đẽ của Giai Kỳ nổi bật lên nhờ lớp trang điểm khéo léo, đôi môi màu nhạt hồng lên vừa đủ, làm gương mặt kiều diễm của cô bừng sáng sang trọng và vô cùng hấp dẫn, khiến cho Lôi Triệt ngẩn cả ra.

Giai Kỳ kéo váy và kín đáo bước xuống.

Gót giày đỏ rực của cô chạm xuống nền nhà, dịu dàng như một cánh hồng nhung.

Cô từng bước tiến về phía Lôi Triệt, chiếc váy lấp lánh theo từng bước chân của cô, khiến cho bao nhiêu ánh nhìn hút về phía mình.

_ Lôi tiên sinh!
Giai Kỳ nhẹ giọng chào hắn, nụ cười dịu dàng trên gương mặt tự tin xinh đẹp, Lôi Triệt đột nhiên lại không biết nói gì nữa, chỉ khẽ lên tiếng.

_ Em đẹp lắm!
_ Cám ơn ngài!
Những ánh mắt mê mẩn xung quanh khiến Lôi Triệt không vui trong lòng, hắn lập tức cởi chiếc áo choàng của mình ra và khoác lên vai cô, che đi bờ vai mềm mại và chiếc eo thon gọn.

Bàn tay to lớn của hắn chìa ra, Giai Kỳ nhấc váy và bám tay vào tay hắn, lớp găng da lành lạnh trong bàn tay cô.

_ Ta đi thôi!
Lôi Triệt kéo tay cô khoác vào cánh tay mình, chiếc áo choàng nặng của hắn khiến cô cảm thấy vai mình sụm cả xuống, nhưng bên ngoài có chút lạnh, nên Giai Kỳ cũng không từ chối.

Cô nhẹ nhàng để Lôi Triệt tháp tùng ra xe….!
****.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện