Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Mẹ Đơn Thân Và Bảo Bảo

14: Gọi Ba


trước sau

Advertisement


Buổi chiều đón tiểu Nam về thì cô đi vào bếp nấu ăn , Tiểu Nam ngồi ngoài sofa xem hoạt hình khi có tiếng chuông cửa thì chạy ra mở .
" Chú đến rồi " tiểu Nam nhảy dựng lên vì vui mừng
" Ừ , mẹ đâu ?" anh kéo vali đi vào bế tiểu Nam lên
" Mẹ trong bếp nấu ăn "
" Con xem hoạt hình sao? " anh thả tiểu Nam xuống sofa rồi cởi áo vest mình ra ngồi xuống cạnh tiểu Nam .
" Dạ , chú sẽ ở đây với con luôn sao? "
" Ừ , với một điều kiện là con phải gọi chú là ba "
" Ba sao? "
" Ừ "
" Nhưng mẹ la "
" Không la đâu , không phải mẹ cho chú ở đây rồi sao? "
" Ba ....ba , gọi ba thích thật đó " tiểu Nam cười thật tươi nhảy vào lòng anh ngồi .
Đông Phương Thiên Nhật nghe tiểu Nam gọi mình là ba mà lòng nhói lên từng hồi , lại nhìn thấy biểu cảm khi có ba của tiểu Nam làm lòng anh thêm chua sót.

Quả thật đứa nhỏ không bao giờ có tội , nó cũng muốn có ba và mẹ , cũng muốn được yêu thương chăm sóc.

Nghĩ đến đây nỗi hận người đàn ông đã làm Tăng Khả Tuệ ra nông nỗi này càng nhiều .
" Được rồi , chúng ta vào kiếm mẹ được không? "
" Dạ "

Đông Phương Thiên Nhật đặt tiểu Nam ngồi trên cổ mình đi vào vì tiểu Nam rất thích ngồi như vậy.

Anh nhìn thấy cô đang chăm chú nấu ăn mà dâng lên niềm hạnh phúc , anh chỉ cần nhiêu đây thôi nếu không vì mẹ anh và Đông Phương gia thì anh cũng không cần Tăng Khả Tuệ phải sinh thêm con cho cực khổ .
" Mẹ , mẹ có thấy con cao không ?" tiểu Nam cười tươi nói
Tăng Khả Tuệ nãy giờ tập trung nấu ăn mà không biết anh đã tới.

Nhìn thấy cả hai vui vẻ như vậy cô cũng vui lây
" Xuống đi , ngã bây giờ "
" Có ba sẽ không ngã được "
Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười còn Tăng Khả Tuệ bị bất ngờ mà mở to mắt .
" Tiểu Nam con gọi gì vậy ?"
" Là ba đó , khi nãy ba bảo con gọi như vậy"
" Nè , cũng chỉ là cách gọi thôi , em đừng có la tiểu Nam.

Con nít thì nên thoải mái tinh thần vậy mới thông minh được"
Tăng Khả Tuệ đứng nhìn hai gương mặt gần sát nhau của Đông Phương Thiên Nhật và tiểu Nam , sau lại có thể giống nhau đến vậy? nếu nói là hai ba con chắc chắn người khác cũng sẽ tin , nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua thì cô đã lập tức bác bỏ vì cô và con của thầy cũng rất giống nhau , trên đời người giống người là chuyện bình thường.
" Được rồi , muốn gọi sao cũng được " cô quay qua tiếp tục nấu ăn .
....
Buổi tối vì tiểu Nam muốn ngủ cùng ba và mẹ nên Đông Phương Thiên Nhật quyết định lôi cô vào phòng của tiểu Nam.

Lúc đầu cô có phản kháng nhưng qua lời thuyết phục năn nĩ của hai ba con thì cô cũng đồng ý .
Trên chiếc giường cả ba cùng nhau nằm lên , tiểu Nam nằm ở giữa mà miệng lúc nào cũng cười tươi.

Tăng Khả Tuệ luôn giữ cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng khi mọi thứ liên quan đến tiểu Nam thì cô không bao giờ cầm lòng được .
Đông Phương Thiên Nhật nhìn thấy tiểu Nam thì vui vẻ còn Tăng Khả Tuệ thì mắt đỏ au lên và anh cũng biết cô đang nghĩ gì .
......................
Đã gần một tuần Đông Phương Thiên Nhật ở lại chung cư

Advertisement
của Tăng Khả Tuệ và không có ý định đi về , tiểu Nam thì càng ngày quấn lấy anh.

Tăng Khả Tuệ đem trái cây trong bếp đem ra ngoài cho tiểu Nam và Đông Phương Thiên Nhật thì thấy tiểu Nam thì ngồi chăm chú xem tv còn Đông Phương Thiên Nhật thì ngồi làm việc trên loptop cạnh tiểu Nam .
" Tiểu Nam con đừng xem tv nữa , vào học đi " Tăng Khả Tuệ đặt dĩa trái cây xuống
" Khi nãy ba đã dạy con học rồi " Tiểu Nam chu môi nói làm mặt đáng yêu
" Được rồi , nhưng xem một chút nữa thôi , xem nhiều không tốt "
" Dạ "

Tăng Khả Tuệ định quay bước về phòng thì đã có tiếng mở cửa của Lưu Hương Nghi .
" Khả Tuệ " Lưu Hương Nghi miếu máo đi vào
" Cậu sao vậy ? sao lại khóc "
" Mình bị tên ....." Lưu Hương Nghi định nói thì thấy Đông Phương Thiên Nhật ngồi ở sofa còn mặc đồ thể thao ở nhà .
" Sao ? cậu bị sao? " cô lo lắng hỏi
" Mình bị tên Nhiếp Tư Lãnh cướp đời con gái rồi " Cô bật khóc nói
* Khụ khụ *
Đông Phương Thiên Nhật mới vừa cầm ly nước uống một ngụm thì bị câu nói của Lưu Hương Nghị làm cho sặc , mới hôm trước Nhiếp Tư Lãnh qua tìm anh nói là dùng chiêu cuối ai ngờ lại nhanh đến vậy .
" Cái gì ? sao có thể ?"
" Mình không biết đâu cậu phải giúp mình kiện tên đó mới được "
" Kiện? "
" Đúng vậy ? tội cưỡng bức "
Đông Phương Thiên Nhật nghe Lưu Hương Nghi nói vậy mà bật cười thành tiếng.

Tăng Khả Tuệ đi lại đánh vào vai anh
" Vui lắm sao? em sẽ kiện anh luôn đấy "
" Anh tội gì? "
" Xâm nhập gia cư bất hợp pháp "
" Tiểu Nam mẹ muốn kiện ba kìa "
" Mẹ , mẹ không được kiện ba của con " Tiểu Nam đánh nhẹ vào người cô
Lưu Hương Nghi bị đơ vài giây khi thấy cảnh gia đình hạnh phúc của Tăng Khả Tuệ .
" Bác sĩ Lưu , cũng là người lớn với nhau hay là để Nhiếp Tư Lãnh chịu trách nhiệm là được rồi "
" Chịu trách nhiệm sao? tôi không cần "
" Hazz tôi không muốn thăm cậu ta trong tù đâu "

" Hương Nghi hay là cậu cứ cho Nhiếp tổng một cơ hội đi , dù gì hai người cũng đã ấy rồi " Tăng Khả Tuệ nói mà mặt đỏ lên
" huhu mình không biết đâu , phải kiện tên đó , mình nhất định tống hắn ta vào tù " Lưu Hương Nghi khóc nức nở chạy ùa vào phòng cô .
Tăng Khả Tuệ thấy Lưu Hương Nghi như vậy cũng đi vào theo an ủi.

Đông Phương Thiên Nhật bật cười lấy điện thoại gọi cho Nhiếp Tư Lãnh
(" Alo")
" Cậu có vẻ vui vẻ nhỉ " anh cười
(" Hửm ? có gì sao ? ")
" Cậu có biết mình sắp đi tù rồi không? "
(" Tôi tội gì ? tập đoàn tôi làm ăn rất đoàng hoàng nha " )
" Không phải việc đó "
(" Vậy việc gì ? cậu đừng có điên quá vào vấn đề chính đi ")
" Cô bác sĩ của cậu mới vừa tới nhà Khả Tuệ của tôi , bây giờ còn khóc ầm lên và nói sẽ kiện cậu tội cưỡng bức đấy " Anh nhếch môi cười
" Trời tưởng chuyện gì , cứ kiện thoải mái , tôi đã bỏ mấy trăm con nòng nọc tôi trong đó để xem cô ấy có nỡ để ba đứa bé đi tù không ?"
" Cậu nghĩ làm một lần mà mang thai , tự tin quá nhỉ "
" Hazz không mang thai cũng không sao , nhưng như vậy tôi mới biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi "
" Ừ , mong là cậu không đi tù "
" Hời , dễ gì có chuyện đó ".

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện