Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Ngoại Truyện: Phương Chí Bình (3)


trước sau

Ở biệt thự, trợ lý của Phương Chí Bình đi vào phòng báo với anh:

"Thiếu gia! Ông chủ gọi điện bảo tôi báo với anh là ông ấy đã sắp xếp cho anh một buổi xem mắt bảo anh đến đó vào chiều mai."

"Cái gì? Lại xem mắt nữa sao? Ông ấy nhờ bạn của mình làm mai cho tôi nhiều lắm rồi bây giờ còn muốn làm mai bảo tôi đi xem mắt nữa sao?" Phương Chí Bình gương mặt nhăn nhó, khó coi khi nghe trợ lý của mình nói.

Trợ lý của anh cười gượng cái này anh không hỏi ba của mình mà lại đi hỏi cậu một trợ lý nhỏ nhoi thì làm sao mà cậu biết được?

"Thiếu gia! Ông chủ nói lần này anh nhất định sẽ vừa ý nhất định là anh sẽ thích."

"Lần nào mà ông ấy chả nói vậy. Thôi được rồi! Tôi sẽ đi nhưng đây là lần cuối không có lần sau nữa đâu." Phương Chí Bình hít một hơi thật sâu đồng ý đi xem mắt.

"Vâng! Để tôi đi nói lại với ông chủ." Trợ lý tươi cười nhanh chóng rời khỏi phòng của anh.

"Riết rồi không biết đây là trợ lý của mình hay ba mình nữa."

Anh mở tủ lấy sợi dây chuyền của cô ra ngắm nhìn, lẩm bẩm một mình:

"Ái Vy! Có phải em là cô gái đó không? Nếu là em thì tại sao lại không cho anh biết chứ?"

Ở nhà, Hà Ái Vy bị mẹ của mình gây áp lực cuối cùng cô cũng phải chịu thua đồng ý đi xem mắt cho dù thế nào thì trong lòng của cô cũng chỉ có một mình anh không thể chứa thêm bất cứ ai khác nữa.

Cô mở điện thoại của mình ra ngắm nhìn tấm hình trong điện thoại đó là hình của anh có vẻ như tấm ảnh ấy đã khá lâu rồi. Đột nhiên, cô nhớ lại lần đầu tiên cô và anh gặp nhau đó là câu chuyện của tám năm trước.

Tám năm trước

Năm ấy, Hà Ái Vy là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Mỹ lúc đi học về cô đang đứng đón taxi thì trời bỗng nhiên mưa phải chạy đến chỗ đón xe
buýt để trú cũng chính lúc ấy Phương Chí Bình cầm ô đi ngang qua thấy cô cả người ướt sủng liền đưa ô cho cô:

"Cô hãy cầm lấy đi đừng để bị ướt."

Cô ngơ ngác cầm lấy ô thấy anh chuẩn bị đi cô kéo tay áo của anh lại:

"Như vậy thì làm sao được chứ? Đây là ô của anh nếu như tôi lấy rồi thì anh phải làm thế nào? Còn nữa tôi và anh không quen biết nhau thì làm sao tôi có thể trả ô lại cho anh được chứ?"

"Không cần trả lại đâu xem như tôi tặng cô chiếc ô này với lại tôi là đàn ông, con trai sức khỏe tốt hơn cô, chỗ tôi ở cũng gần nên cô không cần lo." Nói xong, anh chạy về nhà trong mưa.

Cũng chính từ lúc ấy cô đã rung động trước anh, khắc sâu hình ảnh ấy trong đầu của mình.

Sáng hôm sau, đi đến trường cô vô tình va phải anh khi thấy anh tim của cô rộn ràng cả lên vừa nhìn thấy cô anh đã nhận ra ngay cô chính là cô gái hôm qua:

"Cô chính cô gái mắc mưa hôm qua?"

Hà Ái Vy trong lòng vui như được mùa gật đầu lia lịa:"Vâng! Mà anh học ở đây sao?"

"Tôi học ở đây cô cũng học ở đây luôn sao?" Anh khẽ gật gù đáp.

"Vâng! Em là sinh viên năm nhất còn anh?" Bây giờ cô rất vui không có từ gì có thể diễn tả được niềm vui đó của cô.

"Anh là sinh viên năm tư không ngờ là chúng ta lại học chung trường."

"Em cũng không ngờ chúng ta có duyên thật đó. Đúng rồi! Em tên Hà Ái Vy còn anh anh tên gì?"

"Anh tên Phương Chí Bình rất vui được quen biết em."

Cứ như thế suốt hết một năm học cô lúc nào cũng xuất hiện đi bên cạnh anh rồi đến khi tốt nghiệp anh quay trở về thành phố S cô thì ở lại học xong rồi mới quay về.

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện