Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Anh em kết nghĩa


trước sau

Advertisement

Trong khi Âu Dương Đình đang lo lắng về tình trạng của Minh Tâm thì ở nhà của Nam Cung Hàn, Lưu Linh đang được khám bệnh bởi bác sĩ riêng của anh ta.

Trong phòng của Nam Cung Hàn hiện tại, bác sĩ đang khám cho Lưu Linh. Nam Cung Hàn cũng ở đó.

Bác sĩ Dương, tên đầy đủ là Dương Hoàng là bác sĩ nổi tiếng trêи thế giới, từng là du học sinh tại trường Đại học Oxford tên tiếng anh là Wiliam Dương. Anh từng đạt được nhiều thành công trong y học, là bác sĩ chính của nhiều cuộc phẫu thuật nguy hiểm, chưa từng thất bại trêи bàn mổ... Người trong ngành y không ai là không biết đến anh. Bên cạnh đó, anh còn có rất nhiều người bạn trong giới kinh doanh, chính trị, trong đó có Nam Cung Hàn. Không chỉ là bạn thông thường mà còn là anh em kết nghĩa.....

" Tình hình của cô ấy thế nào rồi ?" Nam Cung Hàn gượng hỏi.

" Không có gì quá nguy hiểm chỉ là khi cô ấy tỉnh dậy nhớ cho cô ấy ăn no là được!! Bệnh hạ đường huyết là do lượng đường trong máu thấp, chắc là cô ấy nhịn đói quá lâu, thiếu chất dinh dưỡng. Haizzz nhìn cái cổ tay kìa..." Dương Hoàng vừa nói ánh mắt vừa nhìn vết hằn đỏ trêи cổ tay Lưu Linh.

" À hem!! Cái đó....cái đó...ông đừng có hiểu nhầm... Đó là vì tôi bị hạ dược nên mới nắm chặt cô tay cô ấy....tôi.." Nam Cung Hàn đỏ mặt ấp úng nói.

" Tôi cái gì...hả?? Tôi đang thấy cổ tay của em ấy bé, cơ thể nhỏ nhắn... Cung Hàn, ông đang nghĩ cái gì vậy hả??" Dương Hoàng quay sang nhìn Nam Cung Hàn nói.

"Tôi chả nghĩ cái gì cả!! ...Nếu ông khám xong rồi thì về đi!! Trước khi về thì kê đơn thuốc cho tôi!!" Cung Hàn từ đỏ mặt trở lại với cái mặt lạnh nói.

Dương Hoàng nhìn cái vẻ mặt của Nam Cung Hàn khi nói chuyện, phì cười " Ha ha ha!! Ông đúng chuẩn con tắc kè hoa rồi!! Ha ha ha ! Cái mặt đỏ đỏ hồng hồng bỗng chuyển thành cái mặt khó ưa!! Thật là buồn cười... ha ha ha "

Nam

Advertisement
Cung Hàn tức giận, ánh mắt sắc lạnh nói:" Tôi không đùa đâu đấy!! Mau đi làm việc của cậu đi!!"

" Ừm... Tôi biết rồi!! Ông thật là..." Thấy Cung Hàn dùng ánh mắt sắc lạnh kia nhìn, Dương Hoàng cũng có chút sợ nhưng rồi lại rất nhanh sau đó bình tĩnh, cười ngốc nghếch ra ngoài.

Vì là bạn kết nghĩa từ nhỏ nên Dương Hoàng rất hiểu Nam Cung Hàn. Cung Hàn từ nhỏ đã bị người trong dòng họ xa lánh bởi cậu là con ngoài giá thú của Nam Cung Doãn - con trai trưởng nhà họ Nam và là bố của Nam Cung Hàn. Năm 10 tuổi, trong một lần cùng cha là chủ tịch tập đoàn Dương Thị đến nhà Nam Cung Doãn dự tiệc, Dương Hoàng đã bắt gặp Cung Hàn....Vừa nhìn thấy Cung Hàn, Dương Hoàng liền chạy nhanh đến kết bạn, cậu rất thích chơi và trêu chọc Nam Cung Hàn mặc dù lúc nào Cung Hàn cũng lạnh lùng, ít nói...tuy vậy nhưng tình bạn của họ đã kéo dài được 15 năm.

Dương Hoàng đi ra ngoài phòng khách kê thuốc rồi để lại vài lời nhắc nhở khi chăm sóc Lưu Linh cho Cung Hàn, vừa làm xong, anh hét to lên: " Nam Cung Hàn!!! Tôi kê đơn xong rồi đấy nhá !! Bạn bè sòng phẳng đấy !!" Vừa hét xong, Dương Hoàng kɧօáϊ chí cười rồi chạy nhanh đi.

Nam Cung Hàn đang ngồi trong phòng tỉ mỉ lau mồ hôi trêи trán cho Lưu Linh, từng chút từng chút. Chưa bao giờ Nam Cung Hàn chăm sóc một người phụ nữ nào như vậy

Điều này làm tim của anh ta loạn nhịp...Bỗng từ dưới phòng khách, tiếng của Dương Hoàng vang lên, nghe thấy tiếng hét của Dương Hoàng liền giật thót tim. Anh ta dịu dàng xoa đầu Lưu Linh để cô không bị tỉnh giấc, sau đó nhẹ nhàng đi xuống tầng thì tên Dương Hoàng kia đã chạy đi không còn dấu vết...

" Cái tên này từ nhỏ đến lớn vẫn vậy!! Dám troll tôi, sau này khi cậu có người yêu, tôi cho cậu biết tay!!! .... May là cô ấy không bị đánh thức... Thật tốt quá.."

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện