Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 28


trước sau

Advertisement

Anh ấy sao vậy? Tại sao hôm nay lại lạnh nhạt với mình? Chẳng lẽ La Ngải My đó đã nói gì hay sao?

Mỗi lần có chuyện gì bất ổn, cô ta đều nghĩ người gây ra mọi chuyện đầu tiên sẽ là Ngải My. Nhưng cuối cùng thì "cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra", cô ta cũng không thể nào giả tạo mãi được.

Hải Anh nhìn Hạo Thiên, vẫn không biết cái dáng vẻ giả vờ này chỉ càng làm sự nghi ngờ của anh ngày càng cao hơn. Cô ta chớp mắt, hai mắt ngấn lệ

"Mình làm cậu không vui sao?"

Anh thở dài, lạnh nhạt nói với cô ta một câu rồi quay lưng đi về phía lan can ở lầu hai

"Cậu thay đồ đi! Chúng ta cần có chuyện phải nói"

Cô ta như ngây người, hai tay bấu vào vạt áo thể hiện rõ sự lo sợ, đôi mày như bị co giật.

Anh ấy nói vậy là sao? Lẽ nào....

.....

Ngồi trên xe, Hải Anh thi thoảng cứ thấp thỏm trong lòng, không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Hạo Thiên vẫn cứ lái xe, anh im lặng không nói một lời, chứng tỏ anh đã nhận ra tất cả.

Hải Anh! Không ngờ cậu lại lừa mình và cô ấy. Không ngờ..cậu lại đối xử với cô ấy như vậy.

Cô ta biết mình không thể che giấu được nữa, cũng càng không thể giả vờ trong vô ích. Vậy là cô ta liền lộ ngay bộ mặt thật.

Cụp mắt nở một nụ cười nhạt, Hải Anh hỏi

"Vậy là cậu đã biết rồi sao?"

"Quả nhiên...cậu không hề bị bệnh"

Cả hai dừng lại tại một quán cafe gần một trung tâm thương mại. Đây cũng chính là nơi mà ngày xưa họ vẫn thường ra đây để cùng nhau giải bài tập và trò chuyện. Hồi ức vẫn dường như đang sống lại trong lòng của cả hai, nhưng đối với anh, Hải Anh mà bây giờ anh đang nhìn thấy ở trước mặt, thật sự đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi anh như bị bất ngờ.

Cô ta ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây trong mắt họ vẫn không thay đổi gì, thứ mà cả hai nhìn thấy chỉ là sự thay đổi giữa đối phương

"Cậu vẫn còn nhớ chỗ này sao?"

Hạo Thiên tay vo ve ly Americano trong tay, gật gật đầu

"Ừ!"

"Cả thức uống của cậu vẫn không thay đổi?"

Cô ta cười nhạt, trong nét cười có vị chua chát.

Mọi thứ vẫn như vừa mới hôm qua, từ quán cafe này, thức uống này, khuôn mặt này. Nhưng anh đã thay đổi rồi. Anh có thể vì cô ta mà lạnh nhạt với em, quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng ta.

Hạo Thiên không muốn dài dòng. Anh đẩy ly Americano sang một bên rồi nhìn cô ta hỏi

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao..lại nói dối mình?"

Tuy giọng điệu của anh không hề vội vã, không hề lộ ra quá nhiều biểu cảm. Nhưng Hải Anh biết rõ anh đang thất vọng về cô ta như thế nào. Cô ta cũng ân hận lắm, nhưng có lẽ không phải ân hận vì mình đã nói dối anh, mà ân hận vì cô ta đã quá nhẹ tay với Ngải My.

Cô ta không hề biện minh gì cho hành vi dối trá của mình, chỉ nhìn anh cười hỏi

"Tại sao à? Lí do là gì thì cậu cũng biết mà?"

Hạo Thiên không kiên nhẫn nổi nữa, anh đẩy lưng ra khỏi ghế tựa, chất vấn cô ta

"Biết? Mình không biết. Mình chỉ biết là cậu đã lừa dối mình. Không những vậy, cậu còn cố ý làm bị thương Ngải My, làm cô ấy bị bỏng"

Anh cười khẩy, lắc đầu

"Thật uổng công mình và cô ấy đã tin tưởng cậu"

Suy cho cùng, anh vẫn chọn cô ta, anh vẫn bảo vệ cô ta, yêu cô ta. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ lớn để làm anh phải yêu em sao? Em ở bên anh nhiều như vậy, nhưng chỉ vì một lời đính ước mà anh quên hết tất cả sao?

"Đúng là mình đã gạt cậu. Nhưng mình bị Phàm Luân đánh là thật, mình từng bị khủng hoảng tinh thần cũng là thật"

"Nhưng Ngải My không hề là nguyên nhân khiến cậu bị như thế, vậy thì tại sao cậu phải làn vậy?"

Hải Anh cau mày nhìn Hạo Thiên, sau đó bật cười vài tiếng cay đắng

"Ha! Haha! Không phải sao? Cô ấy chính là nguyên nhân của chuyện này. Chính là cô ấy!"

"Tại sao nhất định phải là cô ấy? Mà không phải là mình?"

Dù rằng không biết lí do tại sao Hải Anh lại làm vậy, tại sao cô ta lại muốn làm tổn hại Ngải My. Nhưng anh vẫn luôn muốn khẳng định rằng, Ngải My không hề liên quan đến chuyện này, càng không liên quan đến cuộc đời bất hạnh của cô ta.

Hạo Thiên cũng không biết rằng, mỗi câu anh nói ra có ý bênh vực Ngải My, chính là mỗi một nguồn động lực giúp cho Hải Anh càng thêm căm ghét cô đến tận xương tủy.

"Cậu lúc nào cũng bênh vực cô ta một cách vô điều kiện như vậy à? Kể cả khi cô ta làm cho cậu bị tổn thương, khiến cậu suýt mất mạng sao? Đây là thứ tình cảm lợi dụng mà cậu cho là cao cả tốt đẹp à?"

Cậu ấy..đang đố kị với Ngải My sao? Nhưng tại sao? Đó là cách mà cậu ấy hiểu về tình yêu à?

"Cậu sai rồi! Đó không phải lợi dụng. Mình yêu cô ấy, nên có thể sẵn sàng chết vì cô ấy, đó chính là tình yêu. Có lẽ..vì Phàm Luân vốn chưa từng yêu cậu, nên cậu mới không hiểu được"

Khi nhắc đến Phàm Luân, anh có vẻ cảm thông, nhưng càng như vậy, Hải Anh chỉ càng cảm thấy bản thân mình đang được anh thương hại, Ngải My cũng vậy.

Cô ta phản ứng dữ dội, nước mắt bắt đầu tuôn ra

"Mình chưa từng được yêu, nhưng mình biết cảm giác yêu một người là thế nào, cậu cũng hiểu mà?"

Rồi cô ta biểu lộ ra những hành động mà một đôi bạn thân nam nữ hầu như chưa từng thể hiện như thế.

Hải Anh nắm lấy tay anh, đôi mắt đầy nỗi đau

"Hạo Thiên! Bao nhiêu năm chúng đã gắn bó với nhau rồi, anh chẳng lẽ không hiểu em cần gì muốn gì hay sao? Em không muốn làm bạn nữa. Em yêu anh! Em yêu anh Hạo Thiên!"

Hạo Thiên ngây người ra, anh lại bị sốc thêm một lần nữa. Ai mà ngờ cô bạn thân mà mình tin tưởng lại mang đến cho mình nhiều bất ngờ như vậy.

Cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy..yêu..mình sao? Không thể nào. Tại sao lại có chuyện đó được? Mình và cậu ấy là bạn của nhau kia mà. Mình lại rất yêu Ngải My, lẽ nào Hải Anh.. không biết điều đó sao?

Anh rút tay lại, vẫn chưa chấp nhận được sự thật

"Cậu đang nói gì vậy Hải Anh? Đừng đùa như thế nữa"

"Em không đùa. Em yêu anh là thật. Em cần anh là thật. Tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải là em? Trong khi cô ta lúc nào cũng dày vò anh, làm khổ anh chứ?"

Hạo Thiên thật sự không hiểu tại sao cô ta lại thay đổi nhiều như vậy, đến nỗi anh sắp không nhận ra nữa. Hải Anh mà anh quen biết chưa từng đố kị ai, chưa từng ghen ghét ai. Tại sao bây giờ cô ta lại đi ghen tị khi bạn thân của mình có được hạnh phúc? Đã vậy..còn muốn là người có được hạnh phúc từ bạn thân của mình.. Trong thâm tâm anh chưa từng cho rằng Ngải My đã dày vò anh, làm khổ anh. Anh chỉ biết rằng ngày trước mình đã nợ cô quá nhiều, bây giờ phải bù đắp cho cô, chăm sóc cô, yêu thương cô cả đời này.

Hạo Thiên khẽ thở dài. Anh nghĩ rằng tâm trạng Hải Anh bây giờ đang không tốt,có lẽ cần để cô ta có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh cũng không muốn để Ngải My biết chuyện này, nên đã đề nghị

"Tạm thời cậu về nhà cậu ở đi! Mình sẽ giải thích với Ngải My sao"

"Ngải My, Ngải My, Ngải My? Trong đầu của anh lúc nào cũng chỉ có cái tên đó thôi sao?"

Anh đứng dậy. Nhưng vừa mới nhón người dậy thì lập tức đầu óc quay cuồng choáng váng, không thể nhìn rõ được gì.

Mình..bị làm sao vậy chứ? Đầu mình đau quá! Ngực của mình..cũng rất đau. Đau quá!

Anh ôm lồng ngực nhíu mày đau đớn. Dường như vết thương do bị bắn lại tái phát rồi. Hải Anh nhìn thấy vậy vô cùng sốt sắng chạy đến chỗ anh, vội dìu lấy tay anh

"Hạo Thiên! Anh làm sao vậy? Anh đau ở chỗ nào sao? Hạo Thiên?"

Anh lắc đầu rồi cố gắng đi thêm vài bước nữa mà không cần sự trợ giúp của cô ta. Nhưng bản thân bây giờ vốn dĩ đi không vững nữa, tay chân cũng rã rời ra vì đau. Giọng anh khó nghe

"Không..không sao"

"Làm sao mà không sao được chứ? Để em đưa anh đi bệnh viện"

Cô ta vừa dìu anh đi vài bước, anh liền không cầm cự nổi mà khụy xuống đất. Hải Anh hốt hoảng vô cùng. Người trong quán cafe cũng bắt đầu chú ý, xôn xao chạy đến.

Người đang lo lắng cho anh ở trước mặt, nhưng anh vẫn không hề có chút bận tâm, hơi thở dù khó khăn vẫn cố dặn dò cô ta

"Đừng..đừng nói cho cô ấy biết"...

.....

Bệnh viện Trung tâm thành phố...

Hải Anh đi theo các y tá cùng đưa Hạo Thiên vào phòng cấp cứu, áo sơ mi của anh bắt đầu thấm ra chút máu tươi. Cô ta hoảng loạng đòi theo vào bên trong nhưng bị y tá ngăn lại bên ngoài

Hạo Thiên! Anh nhất định không sao đâu! Sẽ không sao đâu mà!

Cô ta ngồi bên ghế, nhớ đến lời nói của anh trước khi ngất đi. Đôi mắt vừa rưng rưng vừa đỏ ngầu lửa hận.

Tại sao lại là Ngải My? Tại sao anh lại sợ cô ta lo lắng thay vì là em? Tại sao? Trong mắt của anh em không là gì cả hay sao? Sao lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ cho cô ta vậy?

Ngải My ngủ dậy không thấy Hạo Thiên đâu, cũng không thấy Hải Anh. Cô ngơ ngác đi loanh quanh trong nhà tìm, gọi điện cho anh thì bị cô ta đang giữ máy mà ngắt ngang.

Hạo Thiên đâu? Sao anh ấy lại không nghe điện thoại của mình? Còn có cả Hải Anh nữa, chị ta đang bị bệnh mà lại chạy đi đâu thế này?

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi lên lầu xem camera thì thấy cả hai đã cùng nhau đi ra ngoài. Vừa xuống lầu, cô liền gặp Lục Thần đang hớt hãi chạy vào

"Tiểu thư!"

"Lục Thần? Phải rồi! Anh có thấy Hạo Thiên đâu không? Tôi không gọi anh ấy được"

"Thiếu gia bị ngất đang ở trong bệnh viện rồi!"

Ngải My chấn động

"Cái gì? Nhưng tại sao?"...

Lục Thần không có nhiều thời gian giải thích,chỉ đành bảo cô chuẩn bị mau lẹ rồi lên xe hãy nói sau. Anh kể sáng nay vừa định đến đón Hạo Thiên đi làm thì gặp anh đi cùng Hải Anh trên xe, nhưng trông cô ta rất bình thường, không giống người đang bị bệnh, anh nghi ngờ nên đã đi theo để quan sát. Lục Thần phát hiện họ ngồi trong quán cafe, còn đang nói về vấn đề gì đó rất gây cấn, Hải Anh còn khóc nắm lấy tay Hạo Thiên, sau đó thì anh ôm ngực đau đớn ngất đi.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện